Chương 95: 95
Edit: Tru Tâm
Chương 95: Khôi phục ký ức.
Máu tươi từ gáy Kim Nguyên tuôn ra cuồn cuộn, thấm đẫm vào tấm thảm dày, sắc đỏ sậm dần loang rộng, tràn đến tận chỗ Irene đang đứng.
Irene như bị một sức mạnh vô hình ép lùi lại một bước. Cô ta nhìn Kim Nguyên nằm ngửa trên thảm, lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Cậu ta đã chết."
Irene thấp giọng thì thào, sau đó đột ngột ngẩng đầu, hướng ánh mắt đầy hoảng loạn về phía Khuông Thiên Hữu, người cũng đang tái nhợt mặt mày:."Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!"
Thế nhưng Khuông Thiên Hữu không đáp, ánh mắt anh ta dán chặt vào những mảnh đá quý rơi trên thảm, sắc mặt vô cùng khó coi.
Irene thở dốc liên hồi, vội quay đầu nhìn về phía hình ảnh trên tường.
Lúc này, thân ảnh nam nhân kia đã hoàn toàn hiện ra khỏi màn sương mờ. Khuôn mặt hắn tái nhợt, không một chút biểu cảm. Tại thái dương có một vết thương, từ đó rỉ ra thứ chất lỏng xanh lam, chảy dọc xuống má. Tuy mang thương tích, hắn vẫn bước đi vững vàng, đầu hơi cúi, hàng mày thoáng hiện mệt mỏi, tay đưa lên xoa thái dương.
Người đàn ông ấy rõ ràng đang đi thẳng về phía thư phòng.
Irene không hề ngu ngốc, tình hình đã đến mức này, cô ta lập tức nhận ra thân phận kẻ đó. Nhanh chóng quyết định, cô ta vươn tay nắm lấy Lý Dật Chi:
"Đi thôi!"
Lý Dật Chi, vốn là cái xác sống bị cô ta chi phối ý niệm, giật mình ngẩng đầu. Y giữ chặt lấy Irene, kéo cô ta đến bên cửa sổ, trông như định đưa cô ta thoát thân bằng lối này.
"Khoan đã!" Irene quát nhỏ, vội nói: "Đi bằng cửa nhỏ dưới tầng!"
Nghe vậy, Lý Dật Chi lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn kéo cô ta đi về phía cửa nhỏ thông sang phòng ngủ của Chung Minh.
Khi sắp đến cửa, Irene thoáng ngoái đầu, bắt gặp Khuông Thiên Hữu vẫn còn đứng ngây ra, ánh mắt bất động dán chặt lên hình ảnh của Chung Minh. Dường như anh ta đã bị dọa đến mất hồn, hoặc là không chịu tin nổi Công tước vẫn còn sống. Anh ta trông cứng đờ, chẳng khác nào pho tượng đá.
Đúng lúc ấy, hình ảnh trên tường khựng lại.
Nam nhân kia bỗng ngừng bước, cúi mắt xuống, rồi đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào màn ảnh. Đôi mắt sâu thẳm dưới mái tóc nâu lộ ra, trong con ngươi đen nhánh thoáng ánh lên tia sáng đỏ rực.
Ngay khoảnh khắc ấy, bức hình bỗng lóe lên rồi tối đen hoàn toàn.
Irene khựng lại, lòng như rơi xuống đáy vực. Một dự cảm lạnh lẽo ập tới, tối nay, e rằng không một ai trong căn nhà này có thể toàn mạng rời đi.
---
Ngoài phòng, Công tước bước tới, giẫm nát màn hình nhỏ dưới chân, mảnh vỡ tung tóe. Nhìn mấy mảnh pha lê ấy, hắn cũng đoán được đối phương đã làm gì. Một thứ như thế, đặt ngay vị trí đó, hiển nhiên là để cảnh giác kẻ khác.
Công tước ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía thư phòng.
Đúng lúc này, từ màn sương cạnh hắn, hai bóng ma ngưng tụ thành hình. Một trong số đó biến hóa thành dáng người, vũ khí dài dần hiện rõ. Joan và Albert từ trong sương bước ra.
Bình luận