Chương 97: 97
Edit: Tru Tâm
Chương 97: Quá khứ.
Chung Minh xõa mái tóc đen nhánh như đuôi ngựa, rũ chạm xuống đất, vài lọn tóc uốn lượn vương tới tận đôi giày da của anh ta.
Đồng tử Khuông Thiên Hữu dần siết lại, cuối cùng bật ra một tiếng cười châm chọc.
Anh ta gần như không tin nổi cảnh tượng trước mắt, người đang ngã trên mặt đất kia. Chung Minh đã không còn là cậu bé gầy gò, nhút nhát ngày nào, mà giờ đây đã trở thành một thiếu niên tuyệt mỹ, gương mặt tinh xảo, vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài óng mượt như lụa.
Vậy mà lúc này, gương mặt vốn đáng yêu kia lại gục xuống đất không còn sức sống, làn da mất sạch huyết sắc, giống hệt một con búp bê Tây Dương vô hồn. Trên cổ cậu, một vết chém sâu hoắm đỏ lòm hiện rõ, phá tan hình ảnh hoàn mỹ ấy. Đường dao dài và sâu, kẻ ra tay hạ thủ dứt khoát không chút do dự.
Khuông Thiên Hữu nhìn máu tươi trào ra từ vết thương trên cổ, ánh mắt ngây dại. Trong đầu anh ta thoáng hiện lên một ý nghĩ điên cuồng, Chung Minh có thể tự mình xuống tay tàn nhẫn đến vậy sao?
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Lý Dật Chi mặt tái nhợt, lao đến bên Chung Minh chỉ trong vài bước, quỳ xuống, dùng hai tay nâng đầu cậu từ vũng máu lên. Cổ Chung Minh mềm nhũn, đầu gục xuống trong tay y. Lý Dật Chi run rẩy đặt cậu tựa vào ngực mình, cố gắng dùng tay che lại vết thương.
Nhưng máu từ động mạch đâu thể cản nổi chỉ bằng đôi bàn tay trần? Máu nóng tràn qua kẽ ngón tay y, thấm ướt cổ áo.
"Mẹ kiếp! Khốn thật --" Lý Dật Chi bật chửi, hoảng loạn ấn chặt vết thương: "Máu gì mà nhiều thế này --"
Nghe tiếng y, Khuông Thiên Hữu mới như bừng tỉnh từ cơn mộng. Anh ta run run, môi mấp máy, nhìn thân thể bất động trong lòng Lý Dật Chi:
".....Gia Minh?"
Lý Dật Chi siết chặt Chung Minh, ngước nhìn Khuông Thiên Hữu đang đứng chết lặng. Ánh mắt y ánh lên sát khí lạnh lùng:
"Mẹ kiếp, anh --"
Tiếng chuông đồng hồ bàn chợt vang nặng nề, cắt ngang cơn thịnh nộ.
Lý Dật Chi giật mình, quay đầu nhìn. Kim giờ dừng ngay con số 12.
Không khí rền vang tiếng chuông. Lý Dật Chi chợt sực tỉnh, nhớ ra mình đã bỏ quên điều gì trong cơn hoảng loạn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể trong ngực y khẽ động. Một bàn tay yếu ớt nắm lấy cánh tay y.
"Khụ."
Chung Minh khẽ ho, cúi đầu, vết thương trên cổ dần dần khép lại với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Cậu thở khẽ, sắc mặt dần hồng hào, rồi chống tay Lý Dật Chi gượng ngồi dậy.
Cậu đã sống lại.
Lý Dật Chi thở phào, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai bàn tay dính đầy máu run rẩy đến nỗi suýt ôm không nổi Chung Minh.
Một bàn tay ấm áp áp lên má cậu.
".....Tôi sống lại sao?" Chung Minh khẽ hỏi.
Lý Dật Chi nhìn cậu, hổn hển vài hơi, rồi cố lấy lại bình tĩnh. Y nắm lấy tay Chung Minh, thở dài:
Bình luận