Chương 98: 98
Edit: Tru Tâm
Chương 98: Quyết định.
Lý Dật Chi chỉ nhìn sắc mặt biến đổi của anh ta liền thấy đủ.
Y vốn tự nhận mình cũng khá vô sỉ rồi, không ngờ Khuông Thiên Hữu còn có thể diễn đến mức này, một giây trước còn dùng Chung Minh như thế thân để giết Công tước, giây sau liền trở mặt đánh bài tình cảm. Quả nhiên, nhà tư bản muốn kiếm tiền cũng phải nhờ tài diễn xuất.
Trong đầu Lý Dật Chi chỉ trong vài giây đã lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng quy về một kết luận Chung Minh tuyệt đối không thể để anh ta lay động!
Từ khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, việc khóc lóc dường như trở nên dễ dàng hơn hẳn. Khuông Thiên Hữu quỳ gối dưới chân Chung Minh, nước mắt nước mũi dàn dụa, tràn đầy ống kính, chẳng còn chút dáng vẻ tinh anh thường ngày.
"Gia Minh, Gia Minh... thật xin lỗi... lúc đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, anh thật sự không cố ý bỏ mặc em ở đây một mình." Khuông Thiên Hữu vừa nức nở, vừa cúi đầu chôn mặt vào lớp váy dày của Chung Minh, đến mức cả cánh tay run rẩy không ngừng: "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi... Gia Minh, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em."
Nước mắt anh ta thấm ướt cả váy Chung Minh. Phải công nhận, một người đàn ông cao lớn tuấn tú như Khuông Thiên Hữu khi khóc quả thật cũng khiến người ta động lòng. Nếu cảnh này bị những tiểu thư danh môn từng thân cận với anh ta nhìn thấy, hẳn sẽ không tránh khỏi mềm lòng mà rút tiền giúp anh ta.
Đáng tiếc, Khuông Thiên Hữu lại là kẻ sĩ diện đến cùng cực, kỵ nhất là để lộ sự yếu đuối trước mặt phụ nữ.
Bởi thế, mỗi khi gặp chuyện, anh ta cuối cùng vẫn chỉ biết tìm đến Chung Minh.
Chung Minh cụp mắt nhìn kẻ đang quỳ gối ôm chân mình, nhấc nhẹ chân: "Buông ra."
Tiếng khóc của Khuông Thiên Hữu khựng lại, nhưng anh ta không chịu lùi. Anh ta hiểu rõ, nếu lúc này buông tay, tất cả thật sự sẽ chấm dứt. Kéo dài được phút nào hay phút ấy.
Nhưng ngay giây sau, Chung Minh hất váy, giơ chân đá thẳng vào vai anh ta.
"!"
Bị bất ngờ, Khuông Thiên Hữu ngã nhào về sau, may mà chống tay kịp nên chỉ miễn cưỡng giữ được thăng bằng, không đến mức chổng vó.
Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn thấy Chung Minh nâng váy bước ngang qua, để lộ nửa khuôn mặt lạnh lùng.
Trong lòng anh ta tức khắc dấy lên thẹn thùng lẫn phẫn hận. Người vốn luôn kiêu ngạo như anh ta hôm nay đã hạ mình đến tận cùng trước mặt Chung Minh, đổi lại chỉ là sự nhục nhã.
Dù biết trước đây chính mình có lỗi với Chung Minh, nhưng trong ấn tượng của anh ta, Chung Minh vẫn luôn nhu hòa với cha mẹ hay với anh ta đều vậy. Trước kia, bất kể anh ta gây ra chuyện gì, chỉ cần cúi đầu xin lỗi, Chung Minh sẽ lập tức mềm lòng, dàn xếp mọi thứ giúp anh ta.
Ánh mắt lạnh nhạt của Chung Minh lần này, anh ta chỉ từng thấy một lần trong phó bản.
Khuông Thiên Hữu cắn răng, lập tức điều chỉnh tâm trạng, rồi lại lao tới ôm chặt lấy chân Chung Minh từ phía sau. Bị anh ta kéo, bước chân Chung Minh loạng choạng, suýt ngã.
Bình luận