Chương 99: 99

Edit: Tru Tâm

Chương 99: Thuốc.

Hơi thở ấm áp nóng rực của người đàn ông lên thái dương cậu, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo như băng.

Chung Minh cụp mắt, trầm mặc một lúc rồi nói: "Ngài không thể vô cớ mà giết chết bọn họ."

Công tước siết chặt vòng tay ôm eo cậu, giọng thản nhiên: "Ta có thể."

Áp lực từ sau lưng ép Chung Minh về phía trước, tay vịn ghế trượt khỏi bàn tay cậu, rốt cuộc cả người ngã vào lòng ngực Công tước.

Công tước liền ôm siết, hai cánh tay như chiếc lưới săn trùm lấy Chung Minh, còn cậu thì trở thành con mồi mắc kẹt trong lưới.

Nhìn từ xa, tư thế hai người chẳng khác nào người yêu thân mật. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, hai bàn tay Chung Minh chống trên vai Công tước gồng đến trắng bệch khớp xương, mu bàn tay nổi gân xanh, hoàn toàn là tư thế chống cự.

Công tước quay đầu, dễ dàng khống chế Chung Minh. Tuy trông không hề dùng sức, nhưng hắn vẫn giữ chặt đến mức đối phương không thể động đậy. Ánh mắt hắn chứa chút thương hại, tựa hồ như thợ săn luyến tiếc con mồi giãy giụa, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu:

"Sao thế? Trong đó có kẻ em không nỡ giết à?"

Chung Minh vẫn cắn chặt môi, im lặng.

Công tước lẳng lặng quan sát, ánh mắt dừng ở gương mặt nghiêng lạnh lùng kia. Đường nét từ gò má xuống chiếc cằm nhỏ nhọn, cả khuôn mặt chỉ cần một bàn tay là nắm trọn. Thế nhưng, nhìn từ góc nghiêng, cằm cậu lại sắc bén, để lộ khí chất quật cường ẩn dưới dung mạo tú lệ.

Ánh mắt Công tước dần chuyên chú, vô thức đưa tay muốn vuốt ve cằm cậu. Nhưng ngón tay vừa chạm làn da, Chung Minh đã nghiêng đầu tránh né.

Bàn tay Công tước khựng lại, trong thoáng chốc hiện rõ tức giận và khó xử.

Giống như một kẻ si tình bị người yêu cự tuyệt, hắn theo bản năng muốn nắm lấy chiếc cằm kia, ép gương mặt lạnh nhạt đối diện với mình, cưỡng bức cậu tiếp nhận nụ hôn.

Nhưng rồi hắn lại kiềm chế. Tay cứng đờ, từng tấc từng tấc thu về. Công tước vẫn giữ chặt eo Chung Minh bằng tay trái, cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, ngón trỏ và ngón cái khẽ cọ xát như để dằn nén.

"Em không muốn nói, vậy để ta đoán." Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng: "Trong đám người đó, có phải có anh trai của em?"

Hai tay chống trên vai Công tước của Chung Minh run lên.

Mọi phản ứng của cậu đều bị Công tước phóng đại trong cảm nhận. Dù là nhịp tim khẽ nhanh hay rung động nhỏ nơi lông mi, đều không thoát khỏi ánh mắt tinh tường ấy.

Công tước chợt nhướng mày: "Cậu ta là kẻ đeo kính kia?"

Vừa dứt lời, Chung Minh lập tức quay đầu, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi run rẩy.

Thấy phản ứng đó, khóe mắt Công tước khẽ nhếch, rồi quay đi, bật ra một tiếng cười nhạt:

"Ha." Trong mắt hắn tối sầm, thấp giọng lẩm bẩm: "Thì ra là cậu ta."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...