Chương 17: 17

17.

Editor: Cô Rùa

***

Sau khi Khâu Ngôn Chí bị Hạ Châu đuổi đi thì ngồi trên miếng ván giường nát trong phòng mình, vò vò đầu.

Cậu thật sự không ngờ khi nồng độ cồn của hai ly Cocktail ngon ngọt kia bắt đầu ngấm vào người lại có thể kinh khủng đến mức làm cậu say như điếu đổ như thế.

Tuy là trong game, nhưng cảm giác say vẫn vẫn khó chịu như cũ, mặc dù Khâu Ngôn Chí đã điều chỉnh chỉ số đau đớn xuống rất thấp nhưng vẫn không hề hiệu quả một chút nào.

Khâu Ngôn Chí đè huyệt thái dương của mình, thuận miệng hỏi: "Đại Hoàng, có phải chế độ giảm đau của mấy em hư rồi đúng không... Sao tôi cứ cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì hết vậy."

Đại Hoàng mở to hai mắt lắc lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi, game của tụi em xịn lắm đó, chẳng qua cảm giác khó chịu sau khi say còn thuộc về nhiều phương diện khác nữa, không phải chỉ có mỗi chế độ giảm đau thôi là giải quyết được đâu, về sau ngài vẫn nên uống ít lại một chút, cho dù là trong game, cũng không cần uống nhiều đến thế..."

Khâu Ngôn Chí nhận ra hôm nay mình ở trong game khá là lâu, có khi trong hiện thực đã đói lả đến nơi rồi, liền ấn nút tạm dừng thoát ra ngoài.

Lúc Khâu Ngôn Chí ra ngoài, người giúp việc mới cũng vừa làm cơm cho cậu xong, đang chuẩn bị rời đi.

Người lần này tên là Khổng Tú Khiết, là một người phụ nữ đã ngoài 50 mới từ dưới quê lên, con người thật thà chất phác, tuy không thạo dùng nội thất thông minh, nhưng tay nghề nấu nướng lại rất được, hợp với khẩu vị của Khâu Ngôn Chí.

Bà thấy Khâu Ngôn Chí ra khỏi phòng, thì như nhớ đến điều gì đó mà nói với Khâu Ngôn Chí: "Cậu Khâu, lúc cậu nằm ngủ trong hộp sắt thì có ai đó gọi điện thoại bàn đến đấy, tôi sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên nghe máy giúp cậu luôn."

Hộp sắt?

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút mới hiểu được ý của bà đang ám chỉ khoang trò chơi VR, nhưng Khâu Ngôn Chí cũng không có sửa lại, đi đến ngăn tủ kéo hộc tủ ra, hỏi: "Là ai gọi đến vậy ạ?"

"Người đó nói là anh trai của cậu, hỏi cậu đang làm gì, tôi nói là cậu đang ngủ."

Khâu Ngôn Chí gật gật đầu: "Dạ, về sau nếu anh ta còn gọi đến nữa thì bác cứ nói như vậy, đừng nói với anh ta về chuyện có liên quan đến hộp sắt, cứ nói cháu ngủ ở trên giường là được."

Khổng Tú Khiết chỉ cho rằng ngủ trong hộp sắt là sở thích đặc biệt của người thành phố cho nên cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói tôi biết rồi.

Khâu Ngôn Chí thật sự cảm thấy khó chịu với Khâu Hi Thành, càng khó chịu khi hắn ta cứ suốt ngày giả vờ làm một người anh quan tâm cậu, khuyên bảo cậu nên ra đường nhiều một chút, học cái này cái nọ, đừng ham chơi hay ở lì trong nhà.

Rốt cuộc Khâu Ngôn Chí cũng tìm được thứ mà mình muốn, cậu cầm lấy tờ phong bì ấy, đưa cho Khổng Tú Khiết: "Bác cầm đi, đây là tiền lương tháng này."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...