Chương 56: 56

56.

Editor: Cô Rùa

*

Khâu Ngôn Chí không những nhào đến ôm anh mà còn vùi đầu vào trước ngực anh không ngừng dụi dụi.

Hạ Châu: "!"

Hạ Châu tắt vòi hoa sen, sau đó cắn răng gỡ tay Khâu Ngôn Chí ra: "Khâu Ngôn Chí, cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"

Khâu Ngôn Chí chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, nhìn tủi thân không sao tả được: "Hạ Châu ơi, nhà em..."

Hạ Châu hít sâu một hơi: "... Cậu ra ngoài trước đi đã, bây giờ tôi đang tắm."

Khâu Ngôn Chí sững người, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong phòng tắm, còn Hạ Châu...

Khâu Ngôn Chí theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Hạ Châu lập tức vươn tay ra chặn tầm mắt của Khâu Ngôn Chí, một tay khác ôm lấy Khâu Ngôn Chí trong lòng mình, sau đó kéo bả vai cậu ra rồi xoay người cậu lại.

Lỗ tai Hạ Châu nóng lên, hô hấp đều có chút rối loạn, anh nhìn cái gáy Khâu Ngôn Chí, giọng nói hơi bất ổn.

"... Khâu Ngôn Chí, đi thẳng về phía trước, mở cửa và ra ngoài."

Hạ Châu vừa dứt lời, Khâu Ngôn Chí lập tức đứng thẳng lưng, nhấc chân trái lên bước từng bước về phía trước theo mệnh lệnh của Hạ Châu.

Cho đến khi cậu mở cửa và bước ra bên ngoài, lại nghe thấy Hạ Châu nói.

"Đóng cửa lại."

Khâu Ngôn Chí đưa lưng về phía cửa, duỗi tay trái ra mò mẫm cả buổi mới bắt được cái then cửa, sau đó cứng ngắc đóng cửa lại.

Hạ Châu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

.

Lúc Hạ Châu mặc đồ ngủ mở cửa đi ra, Khâu Ngôn Chí vẫn còn đang ngơ ngác đứng bên ngoài, hình như nãy giờ vẫn chưa từng nhúc nhích.

Hạ Châu mở miệng hỏi: "Khâu Ngôn Chí, cậu vào đây bằng cách nào?"

Rõ ràng anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì nhưng Khâu Ngôn Chí lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt nói: "Em... Em dùng thẻ dịch chuyển tức thời."

"... Sau này không được dùng loại thẻ này nữa." Hạ Châu nói.

Sau đó anh tạm dừng một chút, sửa lại: "Không cho dùng lúc tôi đang tắm."

Rồi anh nhìn về phía Khâu Ngôn Chí: "Khi nãy cậu nói nhà cậu làm sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Khâu Ngôn Chí dần mở to mắt giống như bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, cậu hoảng loạn quay đầu nhìn chậu hoa trên đất, sau đó ngồi xổm xuống sờ soạng bên trong một hồi rồi mới đứng lên, kế tiếp lại duỗi tay thò vào khung ảnh treo trên tường, ngay khi cậu nhón chân lên muốn mò đèn trần nhà thì đã bị Hạ Châu bắt lấy tay, cau mày hỏi: "Khâu Ngôn Chí, cậu làm gì đấy?"

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn anh, khóe mắt lại đỏ lên: "Em tìm thấy thiết bị theo dõi..."

Hạ Châu: "Gì cơ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...