Chương 59: 59
59.
Editor: Cô Rùa
*
Khâu Ngôn Chí hoàn toàn choáng váng.
Cậu gần như không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào và lúc nào thì kết thúc.
Đôi môi Hạ Châu vừa mỏng lại vừa mềm, khi hôn như thể cắn phải miếng kẹo bông gòn vậy.
Đến cùng Khâu Ngôn Chí cũng không biết là Hạ Châu đang hôn cậu hay là cậu hôn anh nữa.
Lúc Hạ Châu buông cậu, Khâu Ngôn Chí vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt cậu sáng lấp lánh ngơ ngác nhìn Hạ Châu, sau đó chớp chớp mắt.
Hạ Châu lại không nhịn được mà rướn người đến hôn cái chụt lên môi cậu, nói: "Được rồi."
Khâu Ngôn Chí:... Được rồi á? Vậy là xong?
... Ủa alo!
Rốt cuộc Khâu Ngôn Chí cũng hoàn hồn lại, lỗ tai dần nóng lên, cậu mở miệng nhưng lại không biết nói gì.
Hạ Châu dường như cũng thấy được sự rối rắm của cậu, anh nâng tay lên sờ vành tai đỏ ửng của Khâu Ngôn Chí và cười nói: "Khâu Ngôn Chí, em đừng nghĩ ngợi nhiều cũng không cần phải đáp lại anh, là anh không cầm lòng được thôi, nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ đẩy anh ra là được."
Hạ Châu nói xong thì ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài: "Không còn sớm nữa, tối nay em muốn ngủ đây hay về nhà?"
"Về nhà đi anh." Khâu Ngôn Chí buột miệng nói.
Nhưng vừa nói xong lại nhanh chóng mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Hạ Châu dò hỏi: "Về chỗ đó sao?"
Đừng nói là đuổi cậu về chung cư nha?
Nếu bắt cậu ngủ một mình ở đó thì cậu thà ngủ ở bệnh viện còn hơn.
"Về nhà anh." Hạ Châu nói.
Khâu Ngôn Chí thở nhẹ một hơi.
Quần áo trên người Hạ Châu vẫn còn dính máu, may mà áo khoác của anh là màu đen sẫm, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy gì hết.
Chỉ có một điều hơi mệt đó là suốt dọc đường đi hai người phải tránh né bác sĩ và y tá. Nếu không sẽ không có cách nào giải thích được vì sao anh Hạ đây mới phẫu thuật xong mà đã có thể xuất viện rồi.
Xe Hạ Châu vẫn còn để trước công ty vệ sĩ, mà hiện tại trên đường lại không có bao nhiêu tắc xi.
Khó lắm mới bắt được một chiếc, Khâu Ngôn Chí vui vẻ đi tới, vừa định mở cửa ngồi vào thì thứ trong ngực cậu chợt rơi xuống, sắc mặt bác tài thay đổi, lập tức phóng xe rời đi.
Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn, mới nhận ra đó là khẩu súng lúc nãy cậu để trong ngực.
Khâu Ngôn Chí nhặt nó lên đưa cho Hạ Châu nói: "Anh cầm đi."
Hạ Châu cất súng, nhìn cậu hỏi: "Hôm nay chắc em sợ lắm nhỉ?"
Khâu Ngôn Chí gật đầu.
Hạ Châu theo bản năng muốn nắm lấy tay Khâu Ngôn Chí, nhưng đưa tay lên một nửa thì thả xuống bỏ vào trong túi quần, nói: "Cũng không xa lắm, chúng ta đi bộ về nha."
Bình luận