Chương 60: 60

60.

Editor: Cô Rùa

*

Khâu Ngôn Chí cảm thấy ớn lạnh, lập tức trả lời: "Anh muốn làm gì?"

Bên kia mất một hồi lâu cũng không thấy trả lời.

Khâu Ngôn Chí lập tức gọi vào dãy số đó. Cổ họng cậu khô khốc, lòng bàn tay đều khẽ run.

Nhưng người kia đã từ chối cuộc gọi của cậu.

Ngay sau đó lập tức có một tin nhắn được gửi tới.

【 Cậu hoảng rồi à? 】

Khâu Ngôn Chí: "Mẹ tôi đang ở chỗ anh đúng không?"

【 Tôi cảm thấy có hơi khó hiểu đấy nha, đây chỉ là một con game mà thôi, Chung Nhã Bách có thể là mẹ cậu nhưng cũng có thể mẹ của bất kỳ người chơi nào, cậu cần gì phải thật lòng đến thế. 】

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, gõ chữ nói: "Tôi không muốn nghe anh nói nhảm, anh rốt cuộc muốn gì?"

【 Tầng cao nhất của tòa nhà Thịnh Minh trên đường Chung Lâm, tôi cho cậu 20 phút. 】

Hạ Châu mím môi, nắm lấy tay Khâu Ngôn Chí: "Anh đưa em đi."

Khi ngồi vào trong xe, Khâu Ngôn Chí vẫn cảm thấy người mình phát run, mất mấy lần cũng không cài được dây an toàn, Hạ Châu nghiêng người tới giúp cậu cài lại, nghiêm giọng nói: "Khâu Ngôn Chí, em đừng sợ."

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi: "... Em không sợ."

Không cần sợ.

Cậu là người chơi, cậu có rất nhiều thẻ bài.

Cho nên sẽ không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn hết.

Bây giờ cậu phải lập tức đi gặp người kia, nên lại càng cần giữ bình tĩnh.

Bình tĩnh nào.

.

Tòa nhà Thịnh Minh là một tòa nhà bỏ hoang, dưới ánh đèn mờ ảo bên đường, cả tòa nhà này càng trông đổ nát hơn, lộ ra một vẻ quỷ dị.

Bên trong không có bật đèn, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài hắt vào khiến nó càng thêm âm u, có rất nhiều rác thải trên mặt đất, Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu giẫm lên nó làm bầu không khí xung quanh vang lên tiếng nhựa răng rắc.

Nhưng một nơi rách nát đến không thể rách nát hơn như vậy lại có một thang máy thủy tinh vô cùng sạch sẽ, thang máy này có vẻ như chỉ mới được lắp đặt, thủy tinh trong suốt tinh khiết, thậm chí bên trong còn có cả đèn.

Cùng với một camera theo dõi.

Cửa thang máy thủy tinh mở ra như thể đang chào đón Khâu Ngôn Chí.

"Chúng ta đi lên thôi." Hạ Châu trầm giọng nói.

【 Chỉ có một mình cậu được lên thang máy. 】

Một tin nhắn lại được gửi đến.

Khâu Ngôn Chí nhìn thoáng qua camera bên trong thang máy, thả tay Hạ Châu ra nói: "Anh yên tâm, em sẽ không sao đâu."

Thang máy này như được thiết kế dành riêng cho cậu, bên trong không có bất kỳ một nút bấm nào. Nhưng khi Khâu Ngôn Chí vừa bước vào, cửa thang máy đã lập tức đóng lại và chậm rãi đi lên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...