Chương 63: 63

63.

Editor: Cô Rùa

*

Liễu Trừng đứng ở một bên, quần áo có chút xộc xệch còn cổ áo thì bị mở toang. Hắn cúi đầu chỉnh lại quần áo, ngón tay còn khẽ run run.

Diệp Hoành Viễn gạt tay Trương Dục Hiên ra khỏi cà vạt mình, nói: "Cút ngay, thằng điên này ở đâu ra vậy!"

"Cậu ấy đã bảo anh buông cậu ấy ra! Cậu ấy không cho anh chạm vào cậu ấy!" Trương Dục Hiên đỏ mắt hét lên, lại đấm một phát lên mặt Diệp Hoành Viễn.

Hai người cứ vậy mà choảng nhau.

Khâu Ngôn Chí lập tức bảo vệ sĩ xông lên tách hai bọn họ ra.

Sau khi Diệp Hoành Viễn bị kéo ra, hắn lau vết máu bên khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Dục Hiên và Liễu Trừng một cái, kế tiếp cười lạnh xoay người bỏ đi.

Vệ sĩ thấy vậy cũng buông Trương Dục Hiên ra, Trương Dục Hiên lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho Liễu Trừng, cẩn thận nói: "... Cậu, cậu không bị làm sao chứ?"

Liễu Trừng nhận lấy khăn giấy trong ngỡ ngàng, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Dục Hiên, chớp mắt nói: "Tôi không sao."

Trương Dục Hiên xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nhìn lầm, tôi cứ tưởng là cậu khóc..."

"Làm sao có thể chứ?" Liễu Trừng cười tươi rói, "Cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Hắn nói xong thì dùng khăn giấy trong tay lau mũi cho Trương Dục Hiên: "Đừng động đậy, cậu bị chảy máu rồi nè."

Toàn thân Trương Dục Hiên cứng đờ.

Khâu Ngôn Chí đi qua hỏi: "Sao lại thế này, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

Trương Dục Hiên cau mày, tức điên nói: "Tên vừa rồi quấy rối cậu ấy!"

Liễu Trừng có chút ngại ngùng: "Không có việc gì đâu, thật ra ban đầu là do tôi tình nguyện nhưng giữa chừng thì đổi ý mà thôi."

Khâu Ngôn Chí có chút nghi ngờ nhìn Liễu Trừng, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nếu tất cả NPC đều được thiết lập lại thì ván game lần này sẽ diễn ra hệt như ván đầu, nhưng giờ Liễu Trừng lại làm ầm ĩ lên như vậy, chắc chắn sẽ làm gián đoạn tất cả trình tự sau này của hắn và Diệp Hoành Viễn.

... Tuy rằng đây cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng sự sai lệch này cũng không khỏi quá lớn.

Mà Liễu Trừng có vẻ không còn ký ức thật.

Khâu Ngôn Chí ngập ngừng dò hỏi: "Nhưng sao cậu lại đột nhiên đổi ý?"

Trương Dục Hiên ngắt lời Khâu Ngôn Chí, hét lên: "Ngôn Ngôn! Đó là chuyện riêng của người ta mà!"

Ban đầu Liễu Trừng thật sự bằng lòng đi theo Diệp Hoành Viễn, nhưng không biết Diệp Hoành Viễn bị làm sao, đột nhiên trở nên nóng nảy, động tác cũng thô lỗ.

Ngay khi nhận một nụ hôn từ hắn, Liễu Trừng đã hối hận.

Một là cảm thấy không được thoải mái, hai là cảm thấy người này không hề kiên nhẫn khi hôn hắn, như thể đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, và ba là trong đầu Liễu Trừng chẳng hiểu tại sao cứ luôn nhớ đến gương mặt của người đàn ông mặc váy mà mình mới gặp lần đầu khi nãy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...