Chương 65: 65

65.

Editor: Cô Rùa

*

Khâu Ngôn Chí hôn mê gần bốn tháng mới tỉnh, nhưng khi vừa tỉnh lại đã nằm trên giường khóc như cha chết.

Chẳng có ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Các bác sĩ nhìn nhau đều không biết phải làm thế nào. Họ chụm đầu lại bàn bạc một hồi, cuối cùng đưa ra phương án sử dụng thuốc an thần để làm bệnh nhân bình tĩnh lại trước.

Vì vậy khi bọn họ rời đi, chỉ để lại một bác sĩ trẻ tuổi trông nom cho Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí khóc gần một tiếng đồng hồ, mãi đến khi không còn sức nữa mới chịu ngưng, cậu nhìn trần nhà, hai mắt đỏ hoe yên lặng chảy nước mắt.

Chàng bác sĩ kia thấy tâm trạng của Khâu Ngôn Chí không được tốt thì lại gần cẩn thận dò hỏi: "Cậu Khâu à, cậu thấy trong người mình sao rồi?"

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn hắn.

Cậu cố gắng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình, sau đó hỏi: "... Tôi, hôn mê, bao lâu rồi?"

Bởi vì không nói chuyện một thời gian mà giọng cậu vừa trầm còn vừa khàn, bác sĩ không nghe rõ lắm, càng tiến lại gần hơn: "Cậu nói gì cơ?"

Khâu Ngôn Chí lặp lại câu hỏi: "Tôi, hôn mê... Bao lâu rồi?"

"Đã 117 ngày rồi." Chàng bác sĩ kia cười cười, "Gần bốn tháng, nếu là bình thường, một người thực vật hôn mê hơn ba tháng thì rất khó tỉnh lại, cậu tỉnh lại được chính là kỳ tích đó."

Khổng Tú Khiết cầm cơm hộp bước vào, sau đó nói với Khâu Ngôn Chí: "Cậu Khâu, vừa rồi tôi mới hỏi bác sĩ, họ nói bây giờ cậu cần phải đi xét nghiệm trước, tạm thời chưa thể ăn cơm."

Khâu Ngôn Chí gật đầu, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Kế tiếp cậu được đẩy đi các khoa và làm vô số loại xét nghiệm.

Tình trạng của Khâu Ngôn Chí rất tốt, ngoài trừ nằm thời gian dài trên giường dẫn tới cơ bắp bị teo đi một chút cần phải hồi phục chức năng, thì không có di chứng nào khác.

Bác sĩ thử dò hỏi Khâu Ngôn Chí có nhớ trước khi hôn mê bản thân đã làm gì hay không và điều gì đã dẫn đến tình trạng hôn mê của cậu.

Khâu Ngôn Chí lặng thinh một lúc rồi lắc đầu nói không biết.

Bác sĩ thở dài, dặn dò cậu nhớ ăn cơm đúng giờ và cố gắng tập hồi phục chức năng.

Nhưng Khâu Ngôn Chí không có tinh thần.

Khổng Tú Khiết nấu cháo trắng cho cậu, Khâu Ngôn Chí uống được hai ngụm thì lắc đầu bảo no.

Khổng Tú Khiết lo lắng cho cậu, khuyên cậu uống nhiều hơn một chút.

Vì thế Khâu Ngôn Chí lại uống thêm ngụm nữa, nhưng ngay khi nuốt xuống, cậu đã lập tức cúi người vào thùng rác và ói sạch hết những thứ vừa ăn.

Khổng Tú Khiết vội đưa khăn giấy và nước cho cậu súc miệng, cũng cực kỳ áy náy xin lỗi cậu nói là sẽ không ép cậu ăn thêm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...