Chương 72: 72

72.

Editor: Cô Rùa

*

Khi Hạ Châu kẹp tấm ảnh thẻ kia vào trong album tốt nghiệp và đặt nó lên kệ như cũ, tâm trạng anh đã bình ổn hơn rất nhiều.

Anh đã không còn là một Hạ Châu bốc đồng, dễ cáu kỉnh kéo Khâu Ngôn Chí từ hành lang đến phòng tắm trong cơn phẫn nộ và xối nước lạnh cho cậu tỉnh táo lại khi nghe thấy cậu nói thích anh là bởi vì anh giống Tần Hạ nữa rồi.

Khách quan mà nói, hiện tại anh rất tự giác.

Hạ Châu nhớ lại lúc mình bị người ta treo trên tòa nhà cao tầng, anh vươn tay ra tháo sợi dây thừng quanh cổ tay trái và nhảy xuống.

Anh đã nhìn camera và nói:

Khâu Ngôn Chí, em phải ra ngoài.

Nếu không phải thời gian có hạn, thì có lẽ trước khi nhảy xuống anh đã nói một đống câu dông dài tựa như nam thứ trong phim truyền hình rồi.

Nói thật, anh đều đã nghĩ xong những gì mà mình định nói vào lúc đó.

Có lẽ anh muốn nói: Khâu Ngôn Chí, em phải ra ngoài. Rời khỏi thế giới hư ảo hỗn loạn này và trở lại với thế giới thực của em.

Sống một cuộc sống chân thật và yêu một con người thật sự.

Lúc ấy anh đã quyết định sẽ buông tay và gạch bỏ bản thân ra khỏi tương lai của Khâu Ngôn Chí. Nhưng không ngờ rằng anh lại có thể bước ra khỏi game.

Sau khi ra khỏi game và đến với thế giới 'thực' của Khâu Ngôn Chí đã làm Hạ Châu quá đỗi vui mừng.

Hơn nữa trong thời gian này Khâu Ngôn Chí còn luôn đối tốt với anh, khiến anh nhất thời quên mất thân phận của mình.

Khâu Ngôn Chí hôn anh, yêu thương nhìn anh, nói muốn làm thẻ căn cước cho anh, muốn cùng anh trốn khỏi nơi này, muốn lên kế hoạch tương lai cùng anh.

Đã gần như tạo cho Hạ Châu một ảo tưởng rằng Khâu Ngôn Chí và anh là thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau suốt đời.

Mãi đến khi nhìn thấy bức ảnh của Tần Hạ, anh mới bị đánh trở về nguyên hình.

-- Cho dù anh có bước ra khỏi game thì anh vẫn chỉ là một NPC, là một NPC giống với người mà Khâu Ngôn Chí thích.

"Em chuẩn bị xong rồi nè, tụi mình ra coi phim thôi anh."

Khâu Ngôn Chí đi tới, ôm lấy eo Hạ Châu từ phía sau, giọng nói có hơi khàn, "Vừa rồi em mới gọi gà rán á, lát nữa tụi mình có thể vừa ăn vừa xem phim."

Phải buông tay sao?

Hạ Châu tự hỏi bản thân mình.

"Hạ Châu, anh thích xem thể loại gì dọ?" Khâu Ngôn Chí thơm lên má anh một cái, cười tít mắt.

Hạ Châu im lặng một lúc, sau đó xoay người vòng tay ôm lấy eo Khâu Ngôn Chí, cúi đầu hôn lên môi cậu, nói: "Em thích xem gì thì anh xem cái đó."

Không.

Anh không buông đâu.

Trừ khi Tần Hạ xuất hiện, nếu không anh có chết cũng không buông.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...