Chương 77: 77
77.
Editor: Cô Rùa
*
Mới sáu giờ sáng Khâu Ngôn Chí đã về đến nhà. Cậu còn chưa nhập xong mật khẩu thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Hạ Châu ăn mặc chỉnh tề đứng đằng sau cánh cửa, như thể vẫn luôn đang đợi cậu.
Khoảnh khắc khi Khâu Ngôn Chí nhìn thấy Hạ Châu, cậu lập tức buông vali xuống, đưa tay ra và nhào vào lòng Hạ Châu.
Hạ Châu cũng dang tay ra ôm lấy cậu, cúi đầu nhẹ hỏi: "Em có mệt không?"
Khâu Ngôn Chí theo bản năng mà lắc đầu, nhưng lắc được hai cái lại gật gật đầu.
Hạ Châu nói: "Muốn ngủ một giấc không?"
"Dạ có." Khâu Ngôn Chí vùi vào ngực Hạ Châu dụi dụi, khàn giọng nói, "Em ngồi trên máy bay không ngủ được."
Hạ Châu dùng một tay ôm Khâu Ngôn Chí, tay còn lại xách vali từ ngoài vào trong, cũng đóng cửa lại.
Sau đó anh dẫn Khâu Ngôn Chí vào phòng ngủ, Khâu Ngôn Chí nhìn chiếc giường mềm mại, tức khắc cảm thấy buồn ngủ, nhanh chóng cởi áo rồi nằm lên.
Thấy căn phòng có hơi sáng, Hạ Châu đi đến bên cửa sổ kéo màn lại.
Anh đang định rời đi thì bị Khâu Ngôn Chí túm lấy: "Hạ Châu, anh ngủ với em nha?"
Hạ Châu nhìn gương mặt tái nhợt của Khâu Ngôn Chí, khẽ nói được, sau đó nằm xuống cạnh Khâu Ngôn Chí.
Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng an tâm nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực Hạ Châu ngủ thiếp đi.
Hạ Châu nhận thấy bản thân anh đang cố tránh nhắc đến Tần Hạ.
Hạ Châu biết Khâu Ngôn Chí và Tần Hạ cãi nhau nhưng lại không hỏi tại sao bọn họ lại cãi nhau.
Có điều, dựa trên những gì anh nghe được từ lần video call với Khâu Ngôn Chí trước đó, cũng không khó để đoán ra lý do mà Khâu Ngôn Chí và Tần Hạ cãi nhau là có liên quan đến anh.
Anh thầm nghĩ, có lẽ sự tồn tại của hàng fake như anh khiến Tần Hạ phải bận tâm.
Hạ Châu lẳng lặng nhìn Khâu Ngôn Chí, sau đó chậm rãi nâng tay đẩy tóc trên trán của cậu ra.
Đầu ngón tay của Hạ Châu thuận theo trán Khâu Ngôn Chí dời xuống, sau đó dừng lại trên gò má cậu rồi bóp một cái cho hả giận.
Nhưng lực độ lại vô cùng nhẹ.
.
Lúc Khâu Ngôn Chí tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Vừa mới chạm tay lên bụng đã nghe thấy nó kêu ọt ọt.
Khâu Ngôn Chí mới ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Hạ Châu đang nấu cơm.
"Trước sau gì anh vẫn phải học làm." Hạ Châu cầm nồi nói.
Khâu Ngôn Chí nhìn thứ khét lẹt trong nồi, im lặng một lúc rồi nói: "... Vậy anh học đến đâu rồi?"
Hạ Châu yên lặng tắt bếp, sau đó đổ thứ trong nồi vào thùng rác: "Khâu Ngôn Chí, hai ta ra ngoài ăn nha."
Bình luận