Chương 87: 87

87.

Editor: Cô Rùa

*

Hạ Châu không nhìn thấy cái gì hết, thậm chí anh cũng không có cách nào biết bản thân còn đang nằm trên đất hay không, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mưa đang rơi lên mặt mình.

Không biết trước mắt là xám hay đen, chỉ là một mảnh mưa phùn.

... Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu mở miệng, lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Lách tách."

Lại có hạt mưa rơi trên mặt Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu lặp đi lặp lại tên người yêu của mình.

Những hạt mưa dường như rơi mạnh hơn một chút, trộn với một số chất lỏng ấm áp không rõ nguồn gốc.

Hàng mi Hạ Châu run run, cuối cùng mở mắt ra.

Những màu xám đen giống như những đám mây mù dần tan đi, trước mắt anh dường như có một tia sáng lờ mờ màu đỏ.

Ngay sau đó, một đôi tay xuất hiện ở trước mắt anh.

Là cánh tay của một cậu bé.

Gầy guộc, trắng nhợt, có thể thấy được mạch màu màu xanh hằn rõ bên trên, hình như có giọt nước mưa rơi lên tay cậu bé, nhưng lại nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt đất.

Hạ Châu ngẩng đầu và nhìn thấy một gương mặt non nớt.

Đó là một cậu bé 13-14 tuổi, sắc mặt xanh xao, dáng người ốm yếu, cho nên quần áo nó mặc có hơi rộng, tóc mái có chút dài, lúc này bị mưa làm cho ướt dính nên bị chủ nhân của nó không kiên nhẫn gạt sang hai bên, lộ ra một vầng trán bóng loáng sạch sẽ, đôi mắt trong trẻo cùng đôi môi hơi nhạt màu.

-- Đó là người mà anh từng nhìn thấy trong album của Tần Hạ... Khâu Ngôn Chí lúc mười bốn tuổi.

Khâu Ngôn Chí nắm chặt lấy tay anh, giọt mưa rơi trên sống mũi cậu, chảy theo đường viền của nó rồi nhỏ xuống, cậu cau mày, có hơi trầy trật nói: "Tần Hạ, cậu cũng cử động đi chứ!"

Phía chân trời hình như xuất hiện một tia sét.

Toàn bộ thế giới bỗng trở nên trắng xóa.

Vô số hình ảnh đều theo một tia sét này đánh vào tâm trí anh.

...

Mây đen bên ngoài cửa sổ dày đặc, tia chớp chẻ đêm tối như ban ngày, tiếng gầm rú thật lớn khiến cả người anh đều run lên lập cập, một đứa trẻ đánh rơi con Lego trong tay, cả người run lên, cuối cùng sợ hãi khóc thét, ngồi bệt xuống đất gọi bố, mẹ.

Nhưng không có ai trả lời.

Trời mưa, trời nắng.

Một đứa trẻ bò trên mặt đất học cách chơi một mình.

Đợi anh lớn hơn một chút.

Có thể đi bộ, chạy, nhảy mà không cần được bố mẹ bế hay ôm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...