Chương 1: Gương mặt này cũng quá tuấn tú rồi đấy
Chương 01: Gương mặt này cũng quá tuấn tú rồi đấy
【Hướng dẫn trước khi đọc】
Song nam chủ. Truyện ngọt, ngọt, ngọt nha o( ̄︶ ̄)o Nơi đây là lưu ý, cảm ơn đã đọc.
-----
Đêm đen gió lớn.
Trong rừng tĩnh lặng như tờ, bất ngờ có hai bóng người phóng vụt ra từ bụi cây.
Cỏ dại bị đẩy lệch, lá cỏ dài hẹp lưu lại từng giọt máu vương vãi.
"Bắt lấy bọn chúng, một tên cũng không được để lọt!" Một đám người áo đen đuổi sát phía sau.
Mây trôi che khuất ánh trăng, đao kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh thấu xương. Những người áo đen kia mặt mày dữ tợn, tràn ngập sát khí.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nếu không cắt đuôi được sớm thì xong đời.
"Nam Thâm, cầm lấy, hành động theo kế hoạch." Tống Duẫn Hạo ném quyển sổ trong ngực cho ám vệ bên cạnh.
"Vâng." Nam Thâm nhận lấy, xoay người ẩn mình vào rừng sâu. Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu nhìn chủ tử một cái.
"Chủ tử, xin hãy cẩn thận."
"Biết rồi." Tống Duẫn Hạo quay đầu liếc nhìn đám người áo đen đang đến gần, rút ra con dao găm. Lưỡi dao lóe lên hàn quang, y rạch một đường dài trên cánh tay, máu tươi phụt ra, chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống bụi cỏ.
Mùi máu tanh trong không khí càng thêm nồng đậm.
Tống Duẫn Hạo ôm lấy cánh tay bị thương, chạy về hướng ngược lại.
Người áo đen đuổi tới nơi, ngửi được mùi máu trong bụi cỏ liền xác định được phương hướng. Tên cầm đầu chỉ tay về phía Tống Duẫn Hạo bỏ chạy, hô lớn: "Bên kia!"
Cỏ dại bị giẫm nát, một đám bóng đen nhanh chóng đuổi theo hướng đó.
Tiếng bước chân lại đến gần. Bọn họ sắp đuổi kịp rồi.
"Chết tiệt." Tống Duẫn Hạo khẽ rủa, móc ra một quả bom khói trong lòng, ném mạnh về phía sau. Bom khói nổ tung tạo thành làn sương mù, hòa vào sương mỏng trong núi rừng tĩnh lặng.
Chờ khói tan, đám người áo đen quạt khói đi mới phát hiện Tống Duẫn Hạo đã biến mất không còn tăm tích. Tên cầm đầu ra lệnh: "Tiếp tục đuổi! Rừng sâu núi thẳm, hắn lại bị thương, chạy không xa đâu."
Đám người lập tức lao đi.
Tống Duẫn Hạo quả thực không chạy được bao xa. Sau khi ném bom khói, y cố gắng chạy đến đường núi, nhưng vết thương ở bụng quá nặng, chưa đi được bao lâu đã kiệt sức.
Y nghiến răng, tiếp tục lê bước.
Dù có chết... cũng không thể chết ở chốn núi hoang rừng vắng này.
Tống Duẫn Hạo thầm nghĩ như vậy.
Trời không tuyệt đường người, ngay lúc y đang cố tìm chỗ ẩn thân trong rừng núi, khóe mắt chợt bắt được một ánh sáng le lói.
Bình luận