Chương 11: Bậc quân tử sáng ngời
Chương 11: Bậc quân tử sáng ngời
Tống Duẫn Hạo đương nhiên không rời đi.
Một nam nhân tuấn mỹ thế này đã rơi vào tay y, nếu cứ thế bỏ qua chẳng phải quá uổng phí hay sao?
Dù thế nào cũng phải "thưởng thức" cho đã rồi mới tính tiếp.
Huống hồ, danh tiếng của Nhiếp chính vương vẫn còn hữu dụng lắm.
Y ôm lấy người trước mặt, đầu tựa vào vai rộng rãi của hắn, giọng mềm như bông: "Ca ca, A Hạo đau đầu, chắc là lúc đến bị gió thổi trúng rồi, ca có thể xoa cho A Hạo một chút không?"
Lương Vân thấy người không rời đi, trong mắt thoáng hiện một tia đắc ý, ngón tay dài ấn lên huyệt thái dương của y: "Là chỗ này đau sao? Để ca ca xem thử."
Tống Duẫn Hạo gật đầu.
Lương Vân liền kéo y ngồi xuống giường, giúp y xoa bóp.
Tống Duẫn Hạo từ nhỏ thường bị ác mộng đánh thức, lâu dần mắc chứng đau đầu.
Gần đây y thường lui tới phủ Nhiếp chính vương, nửa đêm vẫn hay bừng tỉnh vì ác mộng, đau đầu đến độ mất ngủ. Lương Vân không biết nghe ở đâu ra mẹo dân gian gì đó, nói rằng xoa huyệt thái dương có thể giảm đau, thế là mỗi lần y thức giấc đều tự mình dậy giúp y xoa bóp, đến khi y ngủ lại mới thôi.
Không biết là do mùi trầm hương trên người Nhiếp chính vương khiến người ta say mê, hay tay nghề hắn thật sự khéo léo, tóm lại mấy hôm nay Tống Duẫn Hạo ngủ rất ngon, tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn.
Nói gì thì nói, Nhiếp chính vương đúng là bậc quân tử đoan chính, hai người cùng giường chung gối nhiều ngày, vậy mà vẫn còn trong trắng rõ ràng.
Tống Duẫn Hạo tự biết bản thân chẳng phải hạng Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ở ngay trước mắt, y làm sao ngồi yên cho được? Nhìn gương mặt anh tuấn cùng thần sắc chuyên chú kia, y bỗng động tâm, đè hắn ngã xuống giường, xoay người ngồi lên.
"A Hạo muốn làm gì?" Lương Vân lập tức đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Khóe môi Tống Duẫn Hạo cong lên nhẹ nhẹ: "Ca ca là quân tử, A Hạo thì không đâu."
Chẳng buồn quan tâm đối phương nghĩ gì, y cúi xuống áp lên đôi môi mỏng mà mình ngày đêm thương nhớ.
Môi chạm môi, như hạn hán gặp mưa rào, lập tức bốc cháy. Chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, càn quấy khuấy đảo.
Trong không khí, mùi đinh hương vương vấn, quyện với mùi trầm hương, mê hoặc lòng người.
Quân tử sáng ngời?
Bản vương chưa từng tự nhận thế.
Lương Vân đỡ lấy eo y, nhấc chân dài, hai người lập tức xoay người, hắn liền chiếm thế chủ động. Một nụ hôn sâu kết thúc, kẻ chủ động lại mềm oặt trong vòng tay hắn, hơi thở rối loạn.
Lương Vân nâng cằm y lên, cười trêu: "Sao A Hạo gấp thế?"
Tống Duẫn Hạo từ trong người lấy ra một thứ, hai chân vòng qua eo hắn.
Bình luận