Chương 12: Đóa hoa yêu kiều, lọt vào tay hiểm ác

Chương 12: Đóa hoa yêu kiều, lọt vào tay hiểm ác

Sau khi tắm xong, Tống Duẫn Hạo cảm thấy tinh thần sảng khoái, giữa lông mày và đuôi mắt không giấu nổi vẻ vui sướng.

Đặc biệt là vệt đỏ nhàn nhạt nơi đuôi mắt, phơn phớt như hoa đào, lại càng kiều diễm yêu kiều hơn sau khi bị hơi nước hun ướt.

Y vốn đã mang nét đẹp phi giới tính, giờ đây nhìn càng mê hồn hơn cả những đóa hoa nở rộ vào tiết xuân.

Nhưng như thế thì không ổn lắm.

Người ta vẫn nói, hoa đẹp dễ lọt vào tay kẻ độc ác. Nếu để con mụ độc phụ kia nhìn thấy, ai biết sẽ bị hành hạ thế nào.

Tống Duẫn Hạo đảo mắt một cái, liền gọi Đình Yên vào, dặn nàng bôi một lớp phấn lên mặt cho y.

Một lớp phấn trắng bệch.

Làm cho sắc mặt trông xanh xao.

Sau đó dùng bút kẻ lông mày tô thêm quầng đen dưới mắt.

Khiến cả người thoạt nhìn như thân xác tiều tụy, thần sắc sa sút.

Trang điểm "tỉ mỉ" xong xuôi, Tống Duẫn Hạo mới hài lòng vào cung.

Hoàng hậu Chung thị vốn đã không vui vì y nhiều ngày không đến thỉnh an, nhưng vừa thấy y sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn quỳ dưới ghế, lửa giận trong lòng mới tạm thời dịu xuống đôi chút.

"Nghe nói A Hạo bị thương lúc đi dẹp thổ phỉ, giờ thân thể đã khá hơn chưa?" Hoàng hậu từ tốn đặt chén trà xuống, nhưng lại chậm chạp không ra lệnh cho người bên dưới đứng dậy.

Tống Duẫn Hạo cúi đầu:
"Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần đã... khụ khụ... đã khá hơn rồi ạ..."

"Chấn thương thì cần trăm ngày dưỡng. A Hạo lại bị thương vào phủ tạng, càng cần cẩn thận. Con đã vào cung rồi, mẫu hậu tiện thể để Thái y bắt mạch cho con, thế nào?" Lời nói của hoàng hậu nghe như quan tâm, nhưng giọng điệu lại mang theo ý uy nghi không cho phép từ chối.

"Làm phiền mẫu hậu... khụ khụ... quan tâm."

Thái y Hòa mang hòm thuốc vào, trước tiên bắt mạch cho hoàng hậu, nói mạch tượng bình ổn, thân thể không vấn đề.

Tống Duẫn Hạo nhân lúc ho khan, lén ngậm một viên thuốc nhỏ vào miệng.

Con mụ độc phụ kia, quan tâm y là giả.

Muốn xem y trúng độc đến mức nào mới là thật.

Hòa thái y bắt mạch xong, lén liếc nhìn hoàng hậu, hơi gật đầu, ý bảo: độc đã lan tới tâm mạch.

Sau đó quay sang Tống Duẫn Hạo, cười nói:

"Mạch tượng của lục điện hạ có lực, tiết nhịp ổn định, hẳn là không có gì đáng ngại. Chỉ là điện hạ ngày thường suy nghĩ nhiều, tổn thương nội tạng, cần điều dưỡng một thời gian. Lão phu kê một đơn thuốc an thần, điện hạ kiên trì uống, chẳng bao lâu là hồi phục như cũ."

Tống Duẫn Hạo che miệng ho nhẹ hai tiếng: "Làm phiền Thái y rồi."

Trong lòng lại cười nhạt, lão già này đúng là biết nói dối mà không cần chớp mắt. Không hổ là người dưới trướng con mụ độc phụ kia, hạ thủ giết người không thấy máu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...