Chương 16: Lo cho mẫu hậu
Chương 16: Lo cho mẫu hậu
Đêm dài dằng dặc, bốn phía lặng như tờ.
Đêm đẹp thế này, tất nên làm vài chuyện thú vị mới không uổng.
Tống Duẫn Hạo nghiêng người, nhìn về phía người bên cạnh.
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, rồi tới đôi môi mỏng hơi ửng đỏ, tiếp đến là lồng ngực rắn chắc...
Đầu ngón tay lần xuống dưới, dừng lại ở đai lưng, khẽ khiêu khích, tìm tòi, sau khi lần được cách mở, ngón tay mảnh khảnh chỉ nhẹ xoay một cái, dây lưng đã dễ dàng buông lỏng.
Ngón tay còn chưa kịp thò vào, cổ tay đã bị một bàn tay to nắm lấy: "Khuya rồi, vương phi còn chưa ngủ à?"
"Ta ngủ cả ngày rồi, giờ vẫn còn tinh lắm."
Vì đối phó với bà độc phụ kia, y hôm nay bị nhốt cả ngày trong cái điện nhỏ nát nẻ ở Túy Hoa cung mà ngủ vùi một giấc.
Giờ tinh thần của y đủ để đi nuôi chim ưng thức đêm.
"Vậy vương phi định làm gì?"
Tống Duẫn Hạo vội rúc lại gần vài phần, cho đến khi giữa hai người không còn kẽ hở nào: "Ca ca nhìn đi, giờ vẫn còn sớm, không bằng chúng ta..."
Vừa nói, ngón tay y đã trượt vào lồng ngực rắn rỏi, để lại từng đợt tê dại.
"Được không, ca ca~"
Lương Vân bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, đặt lại chỗ cũ: "Vương phi đang bị thương, không nên buông thả quá độ. Hơn nữa sách có viết, vui chơi điều độ thì tốt, quá mức thì hại thân. Vương phi nên nghỉ ngơi sớm đi."
Toàn mấy câu trong sách vớ vẩn.
Y chỉ biết không phụ đêm đẹp, không phụ người thương.
"Chỉ một hai lần, chắc không thành vấn đề..."
"Vương phi thực sự muốn?"
Tất nhiên rồi.
Y không tin người đã nếm thử thịt cá rồi mà còn nhịn được.
Nhưng cũng không thể biểu hiện ra quá mức nóng vội...
"A Hạo cũng không hẳn là muốn, A Hạo chỉ lo cho ca ca..."
Y khẽ lắc đầu, bẽn lẽn, đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn.
Lương Vân mềm lòng, ôm y vào lòng: "A Hạo biết nghĩ thế này, bản vương rất vui."
Hây dô, vậy còn chờ gì nữa?
Một khắc xuân tiêu...
"Nhưng A Hạo đã nói không muốn, bản vương tự nhiên sẽ không ép buộc."
Đang mừng rỡ, liền bị tạt nguyên gáo nước lạnh.
Đúng là phá hỏng hứng thú.
"Ngoan, nghỉ ngơi đi, bản vương ru ngươi ngủ."
"Nhưng mà..."
Lương Vân siết chặt người trong lòng: "Không nhưng gì cả, bản vương chịu được, ngoan, ngủ đi."
Bình luận