Chương 17: Đây là mạch hỉ

Chương 17: Đây là mạch hỉ

"Ọe... ọe..."

Tống Duẫn Hạo nôn liên tục mấy lần mới có thể nôn sạch bát canh xuyên bối chưng tỳ bà kia.

Nôn xong, dạ dày vẫn còn lộn tùng phèo, buồn nôn đến mức phát chua.

Quả là chịu đủ khổ sở.

Y vịn hông mở cửa ngăn, lại thấy ngăn bên cạnh cũng vừa mở ra, bất giác sững lại.

"Ca ca? Ngươi sao lại ở đây?"

Tống Duẫn Hạo vội lau khóe miệng, bước nhanh về phía trước.

"A Hạo?" Lương Vân nhận ra là hắn, hơi nhíu mày: "A Hạo làm sao vậy? Ăn nhầm gì rồi?"

Tiếng nôn khi nãy, hắn nghe rõ mồn một.

Tống Duẫn Hạo không muốn hắn lo, mắt đảo một vòng rồi xua tay: "Từ nhỏ ta đã yếu dạ yếu bụng, chỉ cần ăn nhầm chút gì là nôn, bệnh cũ thôi, ngươi đừng lo."

"Thật sự không sao?"

Tống Duẫn Hạo cười nhạt: "Tất nhiên là không sao. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, thì thử bắt mạch cho ta xem."

Nói đoạn, y liền đưa cổ tay trắng nõn ra.

Lương Vân nắm lấy cổ tay y, bốn ngón khép lại, làm bộ bắt mạch.

"Thế nào?"

Lương Vân giả vờ trầm ngâm: "Ừm... mạch tượng lưu loát, tròn trịa như châu lăn trên mâm."

Tống Duẫn Hạo nhướng mày: "Vậy là thế nào?"

"Đây là hỉ mạch, ngươi đã mang huyết mạch của bản vương!"

"Thật sao?" Tống Duẫn Hạo tròn mắt, rồi lập tức mừng rỡ: "Dám hỏi vương gia, thai tượng của ta thế nào?"

Lương Vân đặt tay lên bụng y: "Vô cùng ổn định, chín tháng sau, con của chúng ta sẽ bình an ra đời."

Tống Duẫn Hạo vui quá nhảy phắt lên người hắn: "Tốt quá rồi vương gia! Chúng ta có con rồi! Vương gia anh minh thần võ, một lần trúng đích, A Hạo vô cùng bội phục!"

Y nói toàn mấy lời chọc người đỏ mặt, khiến tai Lương Vân cũng nóng ran.

Cái gì chứ...

Một lần trúng đích là dùng thế này à?

Tiểu quỷ này đúng là đáng đánh.

Trong cung nhiều tai mắt, hai người không dám nấn ná lâu, sau khi nô đùa xong liền chỉnh lại y phục, cùng nhau ra cổng cung.

Hiện tại chưa ai biết quan hệ của họ, để tránh miệng lưỡi thế gian, Lương Vân đi trước, Tống Duẫn Hạo đợi hắn đi xa mới từ nhà xí bước ra.

Lương Vân vừa đi được một đoạn thì gặp một nữ tử.

Nàng mặc cung phục màu xanh nhạt, đầu cài hai trâm vàng hình mai hoa nạm đá quý, dáng người yểu điệu thướt tha.

Lương Vân nhận ra nàng là công chúa Chiêu Lạc, liền hơi cúi người hành lễ: "Chiêu Lạc công chúa an hảo."

Chiêu Lạc công chúa Tống Hoa Lê nhìn rõ người trước mặt đúng là hắn, mắt sáng rỡ: "Quả thật là Du Tiên ca ca! Chiêu Lạc đã lâu không gặp ca ca rồi!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...