Chương 19: Mưa móc đều rưới

Chương 19: Mưa móc đều rưới

Bên kia, công chúa Chiêu Lạc thấy trong cung thật vô vị, nghe nói Hoàng hậu thân thể không khỏe, liền chuyển bước đến cung Túy Hoa.

Hoàng hậu thấy nàng đến, vô cùng vui mừng:

"Chiêu Lạc à, ngươi cũng đã lâu không vào cung rồi, bản cung ngày ngày mong ngươi tới thăm. Trung thu cũng sắp đến, hoàng huynh ngươi luôn nhắc muốn cùng ngươi ngắm trăng trong cung. Chi bằng ở lại cung mấy ngày, được không?"

Tống Hoa Lê khẽ mỉm cười: "Tự nhiên là tốt rồi, Chiêu Lạc cũng đang nghĩ đến chuyện bầu bạn cùng hoàng tẩu, còn hơn ở một mình trong phủ."

Trong cung đông người, mỗi dịp lễ Tết đều náo nhiệt, chứ công chúa phủ thì luôn lạnh lẽo, tiêu điều.

Cùng là nữ nhân, Hoàng hậu tự nhiên hiểu được nỗi khó nhọc của nàng: "Theo ta thấy, ngươi cũng nên suy nghĩ cho mình một chút. Ta biết ngươi và Trường Hoán tình cảm sâu nặng, chỉ là người đã mất thì cũng đã mất rồi, ngươi còn trẻ, vẫn phải nhìn về phía trước."

Nhắc đến người phò mã bạc mệnh kia, công chúa Chiêu Lạc không khỏi đỏ hồng viền mắt.

"Hoàng tẩu nói đúng, mấy năm nay Chiêu Lạc cũng đã nghĩ thông rồi, cố chấp mãi với quá khứ cũng chẳng ích gì, chỉ khiến người thêm thương cảm. Bao năm qua, Chiêu Lạc ngày ngày rơi lệ cũng coi như đã trả xong cái ơn năm đó."

Năm xưa nàng còn trẻ, tính tình nóng nảy, nghe nói Nhiếp chính vương từ hôn, một lúc giận dỗi đã tùy tiện chỉ định một thư sinh yếu ớt làm phò mã.

Thư sinh ấy họ Sở, tên Trường Hoán, từ nhỏ thể nhược, thân thể như bình thuốc, đi năm bước thở một hơi, mười bước nghỉ một lần, chẳng có chút sức sống. Tống Hoa Lê chỉ cần nghe thấy mùi thuốc trên người y đã cảm thấy khó chịu.

Vài năm đó, hai người ngoài mặt thì hòa thuận tôn trọng nhau, vào phủ rồi lại lạnh nhạt hờ hững, mỗi người một ngả.

Cũng may tên bạc mệnh ấy không sống quá hai năm, Tống Hoa Lê cuối cùng cũng được tự tại thanh tĩnh.

Mỗi khi có ai nhắc tới người bạc mệnh kia, nàng đều sẽ rơi mấy giọt nước mắt, như thế mới không phụ cái danh từng một thời si tình.

"Như lời hoàng tẩu, Chiêu Lạc thủ tiết từng ấy năm, cũng nên bước tiếp rồi."

Hoàng hậu trước kia vẫn nghĩ nàng còn lưu luyến người thư sinh đó nên không tiện khuyên răn, giờ nghe nàng có thể nghĩ thông, trong lòng cũng thấy an ủi.

"Ngươi nghĩ được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Triều Đại Thịnh ta chẳng thiếu gì nam nhân tốt, Chiêu Lạc lại hà tất phải mãi cô đơn một mình."

Lại hỏi: "Chiêu Lạc có người nào để ý rồi sao? Hoàng huynh ngươi thương ngươi nhất, nếu ngươi thích ai, để huynh ấy ban hôn là được."

Tống Hoa Lê đỏ mặt gật đầu: "Quả thật có một người, chỉ là người ấy chưa chắc sẽ đồng ý."

Lần trước y đã thẳng thừng từ chối, lần này chỉ e cũng chẳng dễ dàng gì.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...