Chương 2: Tại hạ không thèm gọi
Chương 02: Tại hạ không thèm gọi
"Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào?" Lương Vân xoay lưng tìm đồ, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp?"
Tống Duẫn Hạo bị thương đau đến chết đi sống lại, lại trốn chạy suốt cả đêm, sớm đã kiệt sức.
Tầm mắt y dần mờ đi, môi vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt: "Nếu vậy... thì còn gì bằng."
Không chỉ lấy thân báo đáp, mà còn phải... đêm nào cũng cùng nhau vui vẻ mới được.
Như thế mới là tốt nhất...
Khi khép mắt lại, khóe môi Tống Duẫn Hạo vẫn còn cong cong.
Trong xe không có vải trắng, Lương Vân lật tung tủ nhỏ cũng chỉ tìm được hai chiếc khăn lụa.
Hắn cầm khăn xoay người lại, thì thấy người trên giường đã ngủ thiếp đi.
Nhìn đôi mày mắt linh động ấy, hắn nhẹ chạm vào mũi y, thầm than: "Vẫn giống y như hồi nhỏ, chỉ giỏi sai người khác."
Lương Vân lấy khăn bên cạnh, giúp y băng bó tạm, sau đó mới gọi ám vệ đứng canh ngoài kiệu – Cát Sinh – vào.
"Trên núi có động tĩnh gì không?"
"Bẩm vương gia, có một toán áo đen đến từ ngọn núi bên cạnh. Khi bọn chúng sắp tiếp cận xe ngựa, Hạ Chi đã dẫn người đi đánh lạc hướng rồi." Cát Sinh đáp.
Dạo gần đây, trên ngọn núi gần Tây Sơn tụ tập một đám sơn tặc. Triều đình đã cho người đến dẹp. Dưới chân thiên tử, bọn chúng còn dám chiếm núi làm vua, e là có kẻ phía sau hậu thuẫn.
Lương Vân nhìn Tống Duẫn Hạo đang ngủ mê, ra lệnh: "Đã là người áo đen, e là tới để giết người diệt khẩu. Bắt sống một tên, còn lại giết sạch."
Tây Sơn là địa bàn của hắn, bọn chúng còn dám đuổi tới đây, là coi hắn – Nhiếp chính vương – như không tồn tại rồi.
"Rõ." Cát Sinh lĩnh mệnh lui ra.
Khi xe ngựa đi qua, Cát Sinh đốt một ống pháo hiệu, pháo hoa lập tức nở rộ trên bầu trời. Ở đằng xa, Hạ Chi và huynh đệ nhận được tín hiệu, không còn tiếp tục né tránh, mà quay lại tấn công. Đám áo đen biết yếu thế, lũ lượt bỏ chạy, không thoát được thì đều rút kiếm tự vẫn.
"Chỉ là lũ chết thay." Hạ Chi nhìn thi thể khắp nơi, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi dẫn người quay về phục mệnh.
Lương Vân đưa người về trang viên ngoài thành. Khi Lương Vân xuống xe ngựa, hắn phát hiện cơ thể trong lòng nóng ran.
"Sao rồi?" Hắn đặt y lên giường, ra hiệu cho Cát Sinh bắt mạch.
Cát Sinh sờ mạch, đáp: "Vết thương nặng, lại chạy trốn cả đêm, thân thể kiệt sức, không chịu nổi mà phát sốt ngất đi. Thuộc hạ kê đơn, sắc thuốc uống vài ngày là ổn."
Lương Vân đưa toa thuốc cho ám vệ Mông Sở, dặn vài câu, Mông Sở nhún người mấy cái liền biến mất trong đêm.
Lương Vân quay lại bên giường, đặt tay lên trán người kia, thấy vẫn còn sốt cao, liền dặn: "Sốt chưa lui, đêm nay Cát Sinh ở lại chăm sóc."
Bình luận