Chương 22: Phúc khí của bản vương
Chương 22: Phúc khí của bản vương
Tống Duẫn Hạo đẩy hắn ra.
"Dám hỏi vương gia, nhớ đến mức nào?"
"Đương nhiên là..."
Nhớ đến mức chỉ muốn hòa ngươi vào trong máu thịt.
Lương Vân bất ngờ kéo y vào lòng, siết chặt đến mức hai người dán chặt vào nhau.
"Giữa thanh thiên bạch nhật, vương gia định làm gì?"
Lương Vân siết chặt vòng eo thon trước mặt: "Vương phi cách bản vương xa thế này làm gì? Bản vương không thích ngươi ở xa như vậy."
Vừa nói, đầu hắn đã tựa lên vai y, tham lam hít lấy hương đinh hương thoang thoảng trên người y.
"Vương gia đây là định làm lưu manh giữa phố sao?"
Lương Vân càng rúc sát vào vai y hơn một chút, "Bản vương ôm vương phi nhà mình, sao có thể gọi là làm lưu manh được? Hơn nữa, vừa rồi vương phi không nghe thấy sao, những người kia đều nói ta với vương phi xứng đôi."
Nào chỉ xứng đôi, quả thật là trời sinh một cặp.
Tống Duẫn Hạo đẩy đầu hắn ra: "Mặt dày vô sỉ."
Lương Vân bật cười khẽ: "Bản vương có vương phi ở đây, cần gì mặt mũi nữa."
Nói rồi, hắn bế bổng người trước mặt lên, rảo bước về phía xe ngựa đang đậu.
"Vương phi nói đúng, phố xá người qua kẻ lại, quả thực không tiện làm lưu manh, bản vương đổi nơi khác rồi làm tiếp."
Tống Duẫn Hạo bị hắn bế trên tay, khẽ lẩm bẩm một câu: "Đồ lưu manh."
Tuy nói vậy, nhưng y cũng không vùng vẫy, cứ thế để mặc hắn ôm đi.
Lên xe ngựa, Lương Vân đặt y nằm xuống ghế mềm, còn bản thân thì ngồi bên cạnh, bắt đầu cởi quần áo.
"Vương gia càng lúc càng không biết kiêng dè rồi, trước mặt người ngoài mà nói cởi là cởi, chẳng giữ chút nam đức nào cả."
Ở triều Thịnh, cũng có nam đức như có nữ đức.
Trước mặt người ngoài mà cởi quần áo, chung quy là chẳng hợp phép tắc. Nếu đặt vào triều trước, không chừng đã bị đem đi dìm lồng heo.
Lương Vân cởi sạch phần trên, áo quần tiện tay vứt sang một bên. Hắn nhìn người trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười:
"Vương phi là người trong nhà, sao có thể xem là người ngoài?"
Nói rồi, hắn đưa tay nhéo nhẹ má y, gương mặt trắng nõn lập tức in lại hai dấu hồng hồng.
Áo quần cởi sạch, bờ vai rắn rỏi, cơ bụng săn chắc lộ ra không sót một tấc.
Tống Duẫn Hạo cứ thế mà nhìn chằm chằm không chút kiêng dè.
Mấy vết cào trước đó giờ đã biến mất hoàn toàn.
Chậc, chỉ cho nhìn mà không cho ăn.
Tên đáng giận.
Trong lòng thấy khó chịu, nét mặt cũng ỉu xìu theo, "Vương gia nói đùa rồi, vương phi phải là danh chính ngôn thuận, kiệu hoa tám người khiêng đón về cửa lớn, A Hạo nào có phúc phận ấy."
Bình luận