Chương 24: Tên khốn, buông ra!

Chương 24: Tên khốn, buông ra!

Còn bảo đừng nháo?

Không nháo thì y sắp nghẹt thở đến nơi rồi!

Tống Duẫn Hạo lay mãi không nhúc nhích được cánh tay kia, đành phải nhích từng chút một, cố gắng trườn người lên cao.

Người bên cạnh ngủ say như chết, hơi thở ấm áp phả bên gáy y, mang theo hương trầm dịu mát.

"Ngoan... đừng nhúc nhích..."

Tống Duẫn Hạo vừa mới thở được chút thì đã bị hắn kéo sát vào ngực lần nữa.

"Đồ... khốn, buông... buông ra..."

Người đang ngủ say đâu nghe thấy y rên rỉ, thậm chí còn khẽ khàng ngáy nhẹ.

Tống Duẫn Hạo giãy dụa mãi không thoát, tức đến mức cắn mạnh một cái vào khuỷu tay hắn.

"A..."

Lương Vân đau đến tỉnh giấc.

Vừa rồi trong mộng, hắn còn đang chơi đùa với một con tiểu hổ, đang trêu chọc thì bỗng dưng bị nó cắn một cái.

Thú vị thật.

Ngẩng đầu liền thấy tiểu gia hỏa đang tức giận trừng hắn, dáng vẻ kia lại giống hệt con tiểu hổ bị trêu chọc đến nổi cáu trong mộng.

Lương Vân khẽ nhéo má y, bật cười: "Vương phi tỉnh từ bao giờ rồi?"

Tống Duẫn Hạo không vui: "Mới nãy, bị ngươi đè tỉnh."

Nói rồi lại chỉ tay chọc chọc vào ngực hắn: "Mới vài hôm không gặp, vương gia sao ngủ càng lúc càng tệ thế?"

Lương Vân nắm lấy bàn tay mềm mại kia, thuận thế ôm y vào lòng:

"Vương phi còn nói, mấy hôm nay ngươi đến vội vội vàng vàng, lại đi cũng vội, ta chẳng có ai bên cạnh, đêm nằm mãi chẳng ngủ yên."

Những ngày qua, tiểu gia hỏa dù ngày nào cũng ghé qua, nhưng mỗi lần bôi thuốc xong lại vội vã rời đi, chẳng chịu ở lại lâu một chút.

Không được ngửi thấy mùi đinh hương quen thuộc, hắn cứ trằn trọc mãi, chỉ vừa rồi ôm lấy người này, hắn mới ngủ được một giấc ngon.

"Ta thấy, về sau vương phi nên dọn sang ở luôn trong phủ ta, ngủ cùng ta mỗi đêm, nếu không..."

Vừa nói, bàn tay to đã trượt xuống, đặt lên bờ mông tròn trịa của người trong lòng, nhẹ nhàng bóp một cái.

"Nếu không thì sao?"

Lương Vân nhướn mắt, tay lại nắn bóp thêm mấy cái: "Thì ta sẽ theo vương phi đến tận nơi."

Lần này hắn rút kinh nghiệm, sợ tiểu gia hỏa lại thừa lúc người ta không để ý mà chuồn mất như mấy lần trước, nên trước khi ngủ đã cố tình dùng cả tay lẫn chân giữ y thật chặt trong lòng.

Lần này thì chạy không thoát.

"Đồ háo sắc..."

Dù gì y cũng là đường đường Dật vương điện hạ, sao có thể nói đến là đến, gọi đến là ngoan ngoãn đến?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...