Chương 25: Món tủ

Chương 25: Món tủ

Giọng nói trong trẻo vang vọng bên tai, mang theo hương trầm thoang thoảng theo gió mà tới.

Nóng nóng, bỏng bỏng.

Gió lướt qua, hơi thở ấm áp làm vành tai mềm mại của Tống Duẫn Hạo cũng đỏ bừng lên.

Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hóa ra Nhiếp chính vương cũng chẳng ngoại lệ.

Đã được hắn nhiệt tình mời gọi nhiều lần như thế, nếu còn không chịu đến thì chẳng phải phụ lòng tốt của hắn hay sao?

"Được..."

"A Hạo sẽ đến..."

Lương Vân vui mừng ra mặt: "Lời này của ngươi là thật chứ?"

Đôi mắt phượng ánh lên tia sáng rạng rỡ, tựa như vô cùng bất ngờ vì y lại chịu đồng ý.

Quả nhiên không thể chiều chuộng đàn ông quá, phải mập mờ nửa kéo nửa buông một chút, hắn mới tự chui đầu vào lưới.

"...Phải."

Tiểu mèo con nhẹ nhàng gật đầu, rồi như thẹn thùng mà rúc đầu vào lòng người trước mặt.

He he, về sau mỗi đêm đều được ngủ cùng hắn...

Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

Sau lớp áo lụa mỏng, đôi mắt đào hoa long lanh khẽ lóe lên tia ranh mãnh.

"Vậy sau này để ta cho xe ngựa đến phủ Dật vương đón bé con ngoan, đỡ cho ngươi vất vả đi lại, được không?" Lương Vân dịu giọng nói.

Tiểu gia hỏa nói đúng, không thể để y phải chạy tới lui hằng ngày, như vậy hắn sẽ xót lòng.

Tiểu mèo con nhẹ lắc đầu trong ngực hắn: "Không cần đâu, như vậy phô trương quá..."

Hiện tại hai người họ còn chưa có danh phận, nếu xe ngựa của Nhiếp chính vương đến phủ Dật vương mỗi ngày, e là sẽ bị người có tâm thấy được rồi bịa chuyện không hay.

Huống hồ thân phận hai người đều đặc biệt: một là Nhiếp chính vương công cao cái thế, một là lục hoàng tử được bệ hạ sủng ái.

Hai người sóng vai đã thành cảnh đẹp, lời đồn cũng sẽ nổi lên không cần gió.

Thế nên, vẫn nên thận trọng thì hơn.

"Vậy... để ta dọn sang phủ bé con ở thì sao?"

Tiểu mèo con lại lắc đầu nhẹ: "Phủ A Hạo đơn sơ, ca ca e là ở không quen... Ca ca, A Hạo không sao đâu, sau này mỗi ngày đều đến phủ của ca ca là được rồi."

Vừa nói vừa rụt người sâu hơn vào lòng người trước mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, khiến người ta không nỡ từ chối.

"Ta da dày thịt thô, những ngày ở doanh trại trước đây, ăn gió nằm sương, trèo băng lội tuyết, khổ thế nào ta cũng từng chịu qua, sao lại ở không quen..."

Tiểu mèo con nghĩ một chút, nhưng vẫn cảm thấy chuyện đó không ổn: "Ca ca không thể, A Hạo không muốn ca ca phải hạ mình..."

"Nhưng mà—"

"Ca ca, cứ theo ý A Hạo đi..."

"Nếu không thì..." Tiểu mèo con cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu: "Nếu không, A Hạo sẽ không tới nữa..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...