Chương 26: Thần thiếp sợ hãi
Chương 26: Thần thiếp sợ hãi
Điều Hoàng hậu mong muốn chẳng qua chỉ là tạo ra dáng vẻ từ mẫu hiền hòa, như vậy, nếu sau này Lục hoàng tử xảy ra chuyện gì, đám người kia tất nhiên sẽ không nghi ngờ đến bà – một vị mẫu nghi thiên hạ.
"Linh Lung, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, thực sự không định tính toán cho tương lai à?"
Hoàng hậu đặt chén trà xuống, nhìn về phía Giang quý nhân đang ngồi bên cạnh.
Muốn giành được chỗ đứng trong hậu cung này, tâm kế mưu lược tất nhiên không thể thiếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là con cái.
Cái gọi là mẫu dựa vào con mà quý, suy cho cùng, có con mới là gốc rễ để lập thân.
Giang quý nhân nghe câu hỏi ấy thì ngẩn người trong chốc lát.
Hoàng hậu xưa nay vẫn gọi nàng là "Giang quý nhân", hiếm khi thân thiết gọi thẳng tên như vậy.
Hôm nay đúng là có phần bất ngờ.
"Thần thiếp nghĩ, nương nương cũng biết rõ, năm đó khi tuyển tú, thần thiếp một trăm lần không muốn, chỉ là trời không theo lòng người, cuối cùng vẫn bị chọn vào cung, thần thiếp dù không cam tâm thì cũng đành phải vào cung thôi."
Nói rồi, nàng khẽ thở dài một tiếng.
Chốn thâm cung đầy rẫy mưu toan, phong vân quỷ quyệt, chẳng có chút tự do nào. Trước khi vào cung nàng đã không thích, sau khi vào lại càng chán ghét.
Nếu có thể quay về ngày tuyển tú năm ấy, nàng nhất định sẽ không giơ tay đuổi bắt con bướm kia.
Nếu không phải vì nhất thời ham chơi, hoàng thượng sao có thể chú ý đến nàng, sao có thể lưu lại thẻ bài của nàng...
Nghĩ đến chuyện năm đó, trong lòng nàng vẫn còn đầy căm hận.
Đáng ghét, cái tên chó hoàng đế ấy sao lại nhìn sang đúng lúc đó chứ.
Nàng chẳng muốn ở lại hậu cung này thêm chút nào. Còn về tương lai sẽ ra sao, nàng tạm thời chưa nghĩ đến.
Người ta có câu, xe tới chân núi ắt có đường, chuyện sau này, để sau này tính.
Dù sao bảo nàng sinh con dưỡng cái cho người mình không thích, thì chẳng đời nào có khả năng.
Hoàng hậu kinh ngạc, "Chừng ấy năm trôi qua, ngươi vẫn còn nghĩ như vậy sao?"
"Thần thiếp sợ hãi. Từ ngày bước vào cung, thần thiếp đã hạ quyết tâm, những năm qua cũng chưa từng thay đổi. Huống hồ, trước đây thần thiếp ngày nào cũng dùng hương cao, thân thể đã sớm suy nhược, nay dù có lòng cũng bất lực."
Dạo gần đây hoàng thượng cũng ít đến chỗ nàng, nàng lại cảm thấy thanh tĩnh, trong lòng càng thấy hài lòng.
Như thế mới hợp ý nàng.
Hoàng hậu thở dài một hơi, như mang đầy tiếc nuối,
"Đã vậy thì thôi. Bản cung có ít nhân sâm hảo hạng, lát nữa sẽ sai người đưa đến Thanh Ngọc Hiên, thân thể suy nhược không phải chuyện nhỏ, Linh Lung cũng nên dưỡng thân thể thật tốt."
Bình luận