Chương 27: Cắt hoa vụng trộm
Chương 27: Cắt hoa vụng trộm
Hoàng hậu cảm thấy vô cùng an ủi, "Dận nhi làm việc ngày càng thỏa đáng rồi."
Thái tử có tiền đồ, cũng chính là làm rạng danh cho bà.
Hiện nay bà đã tuổi già sắc phai, thứ có thể dựa vào duy nhất cũng chỉ còn mỗi hắn.
"Bản cung mới nhận được một chiếc chén trà, đến lúc ấy con mang theo làm lễ vật luôn đi, chắc hẳn phụ hoàng con nhìn thấy sẽ rất vui lòng."
Trước đó bà vốn lo Thái tử chuẩn bị không chu toàn, nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc chén đấu lật men vẽ đôi phượng dán giấy cắt hoa — cũng là món đồ mà tiên đế thường dùng.
Chỉ là bậc thầy làm chén trong cung đã qua đời, từ đó không ai có thể làm ra tay nghề tinh xảo như thế nữa.
Vài ngày trước, bà nhờ bên ngoại tìm được hậu nhân của vị bậc thầy đó, mất bao công sức mới nung ra được một chiếc.
"Tạ ơn mẫu hậu, nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của người."
Xét về khả năng đoán lòng vua, hai mẹ con họ quả thực nghĩ giống nhau.
Tống Dận Khôn thầm nghĩ, với hai món báu vật trong tay, đến yến tiệc Trung thu, hắn nhất định sẽ giành phần thắng một lần nữa.
Sau khi thỉnh an xong, trong lòng vẫn còn vương vấn bóng hồng áo phấn kia, hắn rời khỏi cung Túy Hoa rồi lập tức rảo bước về phía ngự hoa viên.
Mới vừa bước vào hành lang nối, đã đụng mặt Tống Duẫn Hạo – cũng đến thỉnh an.
Thấy hắn, Tống Dận Khôn thầm rủa một tiếng: "Xui xẻo."
Tống Duẫn Hạo làm như không thấy nét mặt mất vui của Thái tử, cung kính hành lễ, "Lục đệ bái kiến hoàng huynh, hoàng huynh dạo này vẫn khỏe chứ?"
Tống Dận Khôn liếc nhìn tiểu thái giám phía sau y, lập tức thu lại biểu cảm, khóe môi vẽ ra nụ cười hời hợt, "Nhờ phúc của lục đệ, ta vẫn khỏe."
Trước mặt cung nhân, hai người bày ra đúng kiểu huynh hữu đệ cung.
Họ khách sáo vài câu, Tống Dận Khôn liền cáo từ rời đi.
Tống Duẫn Hạo nhìn bóng lưng hắn xa dần mới thong thả xoay người lại, khẽ giơ tay, tiểu thái giám bên cạnh liền bước lên, "Đi xem thử hắn đến ngự hoa viên làm gì."
"Vâng." Tiểu thái giám nhận lệnh, lặng lẽ đi theo hướng đó.
Tống Duẫn Hạo dặn dò xong, liền cất bước vào cung Túy Hoa. Vừa bước vào đại điện, liền thấy Hoàng hậu đang ngắm nghía chuỗi vòng tay trong tay, gương mặt quý phái tràn đầy nụ cười yêu thích không dứt.
"Mẫu hậu, vòng tay này quả là tinh xảo, chắc là vật hiếm có." Tống Duẫn Hạo cung kính hành lễ.
Hoàng hậu nghe tiếng mới ngẩng đầu, "Chẳng qua là vật mà hoàng huynh con vô tình kiếm được, không tính là quý giá gì."
Tuy nói vậy, nhưng nét cười trên mặt lại không sao giấu nổi.
Sau khi thỉnh an xong, Hoàng hậu biết y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, liền cho mời Hòa thái y đến bắt mạch cẩn thận.
Bình luận