Chương 29: Đút ta ăn được không?

Chương 29: Đút ta ăn được không?

Lúc Tống Duẫn Hạo vừa xuống xe ngựa, y móc từ tay áo ra một mảnh giấy chu sa, đưa lên môi khẽ chấm một chút. Môi tái nhợt liền nhiễm lên chút đỏ, trông cũng có thêm mấy phần sắc máu.

Triều Vân đỡ y xuống xe, bụng vẫn nóng rát như lửa đốt. Y đứng trước cửa điều chỉnh lại tâm thần, rồi mới làm ra vẻ như không có chuyện gì, bước vào phủ Nhiếp chính vương.

Lương Vân hôm nay dùng bữa muộn, trước mắt là bàn đầy thức ăn, nhưng chẳng có ai bên cạnh, hắn vẫn chưa động đũa.

Tiểu gia hỏa vào cung rồi, chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì.

Đang nghĩ vậy thì một mùi thơm nhàn nhạt của đinh hương thoảng qua chóp mũi, kế đến, hơi ấm quen thuộc phủ xuống lưng hắn, hai tay đan lại vòng qua cổ hắn.

"Vương gia hôm nay sao còn chưa dùng xong bữa?" Giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng, mang theo chút làm nũng.

Lông mày đang cau chặt của Lương Vân liền giãn ra, khóe môi cũng nở nụ cười: "Không có A Hạo, bản vương ăn sao nuốt được?"

Hắn kéo người sau lưng ra đặt ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy, "A Hạo đã dùng bữa chưa?"

Tống Duẫn Hạo rúc trong vòng tay ấm áp, chỉ cảm thấy cơn bỏng rát trong bụng dịu đi đôi chút.

Y khẽ lắc đầu: "Chưa đâu."

Lại dùng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ chọc vào ngực hắn, "A Hạo vội vàng chạy về gặp vương gia, đâu còn tâm trí mà ăn uống?"

Đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, trông rất đáng thương.

Lương Vân tưởng tượng ra cảnh tiểu gia hỏa vì giữ lời hẹn mà bôn ba đường dài, trong lòng bỗng thấy dễ chịu hẳn.

Hắn nắm lấy đầu ngón tay y: "Vậy A Hạo cùng bản vương ăn một chút nhé?"

Tống Duẫn Hạo khẽ xoa bụng, môi nở nụ cười nhẹ: "A Hạo chạy suốt một đoạn đường, hiện tại tay chân đều mềm nhũn, vương gia đút ta ăn được không?"

Giọng nói mềm mại như nước, yếu ớt vô cùng.

Thực sự là y không còn chút sức lực nào, bụng như có ngọn lửa càng lúc càng cháy dữ dội, thiêu đốt đến thân thể cũng như tâm trí đều khó chịu vô cùng.

Tống Duẫn Hạo mím môi, đôi mắt đầy mong chờ nhìn người trước mặt.

Lương Vân bật cười khẽ, nói một tiếng: "Được."

Tiểu gia hỏa càng lúc càng ỷ lại vào hắn.

Mà chuyện này, là điều tốt.

Vì thức ăn để lâu nên đã nguội, Lương Vân liền sai người mang vào nhà bếp hâm nóng lại, rồi bày ra bàn lần nữa. Trong lúc đó, hắn định đặt tiểu gia hỏa lên ghế bên cạnh, nhưng y lại bám chặt lấy hắn không chịu buông.

"Vương gia, A Hạo không muốn rời khỏi vương gia..."

Tống Duẫn Hạo bị lửa trong bụng thiêu đến khó chịu, ngồi một mình thì e là chịu không nổi, chỉ khi rúc vào lòng hắn, cơn đau rát kia mới dịu đi đôi phần.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...