Chương 3: Tiểu vô lương tâm

Chương 03: Tiểu vô lương tâm

Ăn cháo xong là đến lượt uống thuốc. Lương Vân dường như đã đoán trước, từ sớm đã nhét sẵn một viên ô mai vào miệng y.

Tống Duẫn Hạo được ăn ngọt, ngoan ngoãn uống hết cả bát thuốc đắng.

"Ca ca có phải trước khi uống thuốc cũng hay ăn ô mai để giảm bớt vị đắng trong miệng không?"

Lương Vân đặt bát xuống, nhàn nhạt đáp: "Không thích."

Tống Duẫn Hạo tò mò hỏi: "Vậy sao ca ca còn chuẩn bị ô mai cho A Hạo?"

Còn bày ra một đĩa nhỏ như vậy, nhìn chẳng giống không thích ăn chút nào.

"Có một tiểu tử dạy ta." Lương Vân liếc nhìn y một cái, ánh mắt phảng phất ý cười.

"Tiểu tử?" Tống Duẫn Hạo ngẫm nghĩ một lát, mắt bỗng trợn to, rồi chẳng biết nghĩ tới điều gì, thần sắc nhanh chóng ỉu xìu, giọng cũng cụp xuống theo: "Thì ra là lệnh lang*."

[*Lệnh lang: con trai, cách nói kính trọng.]

Dù gì thì Nhiếp chính vương cũng đã ba mươi hai, có con cũng là chuyện thường tình. Chỉ là vị trí chính thê vẫn để trống... không biết là đang chờ ai?

Lương Vân thấy y hiểu nhầm, liền lạnh giọng đính chính: "Bản vương chưa thành hôn, cũng không có con."

Tống Duẫn Hạo ngẩn người: "Vậy thì... 'tiểu tử' mà ca ca nói là ai?"

Lương Vân nhìn y sâu thẳm, môi khẽ nhếch: "Một tiểu vô lương tâm mà bản vương tình cờ gặp, đứa nhỏ mới ba tuổi thôi."

"Thì ra là vậy." Trái tim đang trống rỗng của Tống Duẫn Hạo bỗng được lấp đầy, viên ô mai trong miệng cũng bỗng dưng trở nên ngon lành hơn.

Hề hề, một người tuấn tú thế này, mà vẫn chưa ai câu được về tay. Xem ra, phúc khí của y còn ở phía sau!

Thuốc có trộn thêm thuốc an thần, Tống Duẫn Hạo uống xong chẳng bao lâu đã thiếp đi. Lương Vân còn có việc phải xử lý, ra ngoài một chuyến.

Đến khi hắn quay về, giường đã trống không. Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy:

"Ca ca, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ân cứu mạng của ca ca, A Hạo xin để ngày sau báo đáp."

Lương Vân đọc xong, bật cười khẽ: "Tiểu vô lương tâm."

-----

Lúc Tống Duẫn Hạo trở về phủ thì trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, tầng tầng lớp lớp như dải lụa gấm màu đỏ son thêu chỉ vàng, đẹp đến nao lòng.

"Việc tiến triển thế nào rồi?"

Nam Thâm chắp tay hành lễ: "Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã giao sổ sách cho Đại lý tự khanh – Nghiêm đại nhân. Sáng nay Nghiêm đại nhân đã cử người đến sơn trại bắt gọn đám sơn tặc kia, bọn đầu sỏ đã bị áp giải vào đại lao, chờ xử lý."

Tống Duẫn Hạo gật đầu: "Làm tốt lắm. Mai lên triều thể nào cũng có trò hay để xem."

Y vỗ vỗ vai Nam Thâm, "Nam Thâm, lần này ngươi theo ta vào hang ổ bọn cướp, từ hôm nay, bổng lộc tăng gấp đôi, lên hai mươi lượng."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...