Chương 30: A Hạo nghe lời

Chương 30: A Hạo nghe lời

Lương Vân ghé sát lại, người trong lòng cũng vừa vặn khép mắt, môi đỏ khẽ chu lên.

Đến đi, không cần nương tay, cứ mạnh mẽ giày vò đi.

Lương Vân dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi ướt át ấy, màu son đỏ trên môi liền phai đi rõ rệt, đầu ngón tay khẽ lật lên, sắc hồng tươi kia đã dính sang tay hắn.

Đôi môi mềm mại sau khi mất đi lớp sắc đỏ càng thêm tái nhợt.

Bảo sao vừa tới đã thấy cả người mềm nhũn, chẳng có chút sức sống, tám phần là thân thể đang mang bệnh. Sắc mặt Lương Vân nghiêm lại, bế bổng người lên, bước nhanh về phía giường.

Tống Duẫn Hạo bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, bản năng ôm chặt lấy hắn, "Vương gia, đây là..." liếc mắt nhìn thấy đường nét căng cứng nơi cằm hắn, lại thấy bước chân vội vã tiến vào nội điện.

Trong lòng lập tức vui như mở hội.

Ố ồ, xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi.

Y chẳng mấy khi dùng son, nên cũng không biết môi sẽ bị phai màu. Đôi mắt trong veo chăm chú nhìn người trước mặt, đầu óc thì toàn nghĩ chuyện hay ho, đến cả cơn đau rát trong bụng cũng tạm quên mất.

Lương Vân đặt y lên giường, kéo chăn đắp kín mít, "Bản vương quay lại trước, ngươi không được cử động lung tung."

Hắn quay người bước đi, nhưng nghĩ đến sự nhiệt tình mọi khi của tiểu gia hỏa, lại dặn thêm một câu: "Không được cởi đồ, một món cũng không."

Người trên giường ngoan ngoãn gật đầu, Lương Vân thấy y nghe lời như vậy mới yên tâm rời khỏi điện.

Tống Duẫn Hạo thấy người đi xa rồi, khẽ xoay người một chút. Vì đang nằm nên cơn đau dạ dày dịu đi vài phần, y cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhớ lại vẻ gấp gáp của nhiếp chính vương khi rời khỏi điện, y không nhịn được bật cười khẽ.

Đi vội như thế, tám phần là vẫn chưa chuẩn bị xong đồ dùng.

Tranh thủ lúc chờ, y vui vẻ giơ tay đếm hoa bách hợp chạm khắc trên chiếc giường gỗ trắc mạ vàng: "Một đóa, hai đóa..."

Đếm đến đóa thứ tám thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Tống Duẫn Hạo lập tức rụt tay về dưới chăn, nhắm mắt đúng lúc.

Lương Vân bước vào nội điện, phía sau còn có người đi theo. Tống Duẫn Hạo nghe ra tiếng bước chân không giống, hơi hé mắt ra, liền thấy một hắc y nhân đứng sau hắn.

Tống Duẫn Hạo nhận ra, đó là ám vệ của y, tên là "Cát Sinh". Cát Sinh thấy y đã tỉnh, bước đến trước giường hành lễ: "Thuộc hạ tham kiến Điện hạ."

Tống Duẫn Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Lương Vân, như muốn hỏi: "Người này tới làm gì?"

Lẽ nào... là tới để giúp vui?

Chậc, thì ra vương gia còn có sở thích này.

Không được không được, lát nữa phải nghĩ cách đá hắn ra ngoài...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...