Chương 31: Quân tử báo thù
Chương 31: Quân tử báo thù
Những chuyện dơ bẩn trong thâm cung, Lương Vân tự nhiên biết rõ: "Đã như vậy, chẳng lẽ A Hạo lại cam chịu để người khác chà đạp?"
Hắn đưa tay xuống, nhẹ nhàng ấn lên huyệt khí hải ở bụng dưới của y, xoa bóp cho y.
Tiểu gia hỏa khẽ rên lên một tiếng đầy thoải mái.
Không thể không nói, có người này xoa bóp giúp, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là... người này chẳng còn sống được bao lâu nữa...
Nghĩ đến việc ngày sau không thể ở bên hắn nữa, tim Tống Duẫn Hạo bỗng co thắt lại đau nhói.
Thấy y mãi không lên tiếng, Lương Vân nâng cằm y lên: "Hiện giờ thế nào? Còn đau lắm không?"
Ánh đèn soi lên gương mặt như tạc tượng của hắn, ngũ quan sáng sủa trở nên dịu dàng hơn, mái tóc đen như mực cũng được phủ lên một lớp ánh vàng ấm áp, khiến người ta bất giác sinh lòng lưu luyến.
Gương mặt tuấn mỹ thế này, nếu cứ thế tan vào mây gió thì thật là...
Nghĩ đến đây, tim Tống Duẫn Hạo như bị hàng ngàn chiếc kim châm vào, từng chút từng chút đâm thẳng vào lồng ngực.
Y nhìn người trước mắt, khẽ lắc đầu: "Không còn đau nhiều nữa rồi."
Cơn đau ở dạ dày làm sao sánh bằng nỗi đau nơi đáy lòng.
Nhớ tới câu hỏi ban nãy, khóe môi y cong lên một độ cung nhẹ:
"A Hạo từ nhỏ vốn không phải kẻ nhẫn nhục chịu đựng, sao có thể để người khác muốn làm gì thì làm. Vương gia cứ yên tâm, A Hạo sống trong cung bao năm, cũng chẳng phải kẻ ăn chay niệm Phật đâu."
Lương Vân hơi nhướn mày, có phần bất ngờ với lời này.
Lần đầu tiên, tiểu gia hỏa trước mặt hắn đã buông bỏ lớp vỏ bọc, không còn giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng nữa, mà đem mưu lược và tâm cơ viết thẳng lên mặt.
"Có cần bản vương giúp một tay không?"
Thâm cung hiểm ác, nếu muốn trở thành kẻ cầm dao, ắt sẽ phải trải qua muôn vàn hiểm trở.
Tống Duẫn Hạo khẽ cười: "A Hạo chẳng qua chỉ là con trai của một tội phi, trong cung không người nương tựa, cũng chẳng mấy ai để mắt tới. Những năm qua ẩn nhẫn chờ thời, cũng đã quen rồi. Chút chuyện nhỏ này, A Hạo có thể ứng phó được."
Thấy người trước mặt nhíu mày, y đưa tay lên xoa lên giữa mày hắn, giúp hắn giãn ra.
Ánh đèn lay động, đầu ngón tay trắng ngọc in bóng lên gương mặt tuấn mỹ, khiến y như lờ mờ nghĩ đến dáng vẻ khi già của người này.
Người này có già rồi... chắc vẫn đẹp như vậy?
Thật muốn được nhìn thấy cảnh hắn hai bên tóc mai điểm sương, khuôn mặt đầy nếp nhăn...
Y nâng khuôn mặt tuấn tú ấy lên, khẽ cười:
"Vương gia không cần lo lắng. A Hạo chẳng có chí lớn gì, đời này cũng không mong cầu gì nhiều, chỉ mong làm một vương gia nhàn tản, sống yên ổn qua ngày là được."
Bình luận