Chương 32: Người bị ác mộng ám

Chương 32: Người bị ác mộng ám

Trăng lên đến đỉnh đầu, rải ánh bạc khắp bậu cửa sổ.

Lương Vân ngủ đến nửa đêm, theo thói quen đưa tay sờ bên cạnh, không ngờ lại chạm phải một mảng ẩm ướt trơn nhớt. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy bên tai có tiếng nói mê.

Hắn lập tức bừng tỉnh, dưới ánh trăng nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy y toàn thân lạnh toát như ngâm trong nước, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống từ trán, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm không dứt.

"Đừng... mau tránh ra... mẫu... mẫu phi..."

Tiểu tử này lại gặp ác mộng rồi.

Lương Vân nhanh chóng bật dậy, thắp chiếc đèn lưu ly trên bàn. Ánh đèn chập chờn, người canh gác trên cây ngoài sân cũng lập tức đáp xuống. Lương Vân mở cửa, trầm giọng phân phó:

"Chuẩn bị nước."

"Vâng." Bóng đen đó biến mất vào màn đêm, chỉ chốc lát sau ánh đèn từ phòng nước liền sáng lên.

Lương Vân xoay người lại, lấy một bộ trung y sạch trong tủ y phục, bước đến bên giường, bế y lên. Trung y trên người tiểu tử này đã ướt sũng, dính nhớp vào da thịt, chắc chắn rất khó chịu.

"Tránh ra... đừng... đừng hại mẫu phi... hu hu..."

Người trong mộng nghiệt bị giam cầm trong ác mộng, thậm chí bật khóc thành tiếng.

"Ngoan, không sao đâu." Lương Vân thay trung y cho y, ôm vào lòng, dịu giọng dỗ dành,

"Không sao cả, ca ca ở đây..." Rồi hắn lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt y, "Ngoan, bọn chúng không làm hại được mẫu phi..."

Người trong lòng nghe thấy giọng hắn, dường như được an ủi, từ từ ngừng khóc.

Lương Vân thấy y đã yên ổn, liền đặt y xuống giường, đắp lại chăn cẩn thận.

Gió thổi xào xạc qua lá rụng, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào. Lương Vân nhẹ nhàng vỗ về người bé nhỏ trên giường, đợi y ngủ say, mới đứng dậy đóng cửa sổ.

Động tác rất nhẹ, sợ đánh thức người đang say ngủ.

Cốc, cốc.

Ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, sau đó là giọng nói: "Chủ tử, nước đã tới."

"Vào đi." Lương Vân ra lệnh.

"Vâng." Hạ Chi nghe vậy, liền bưng nước bước vào, suốt đường cúi đầu, không dám nhìn quanh, đặt xong nước thì lập tức lui ra ngoài.

Sau khi người đi rồi, Lương Vân nhúng khăn vào nước, cẩn thận lau người cho tiểu tử.

Cung này dường như có tà khí, rõ ràng mấy ngày trước y ngủ rất yên ổn, vậy mà vừa vào cung một cái, đêm đã lại bị ác mộng quấy phá.

Xem ra chuyện này vẫn có liên quan đến Bình Quý phi đã mất.

Lương Vân mặt lạnh lùng lau sạch người cho y, vừa xoay lưng đi thì lại nghe thấy tiếng nói mê đứt quãng vang lên sau lưng.

Hắn lập tức quay lại giường, chỉ thấy mồ hôi to như hạt đậu lăn trên gò má tái nhợt, người nằm trên giường cau mày dữ dội, đột nhiên khóc rống như xé tim gan.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...