Chương 33: Nhà có ác thê

Chương 33: Nhà có ác thê

Tiểu gia hỏa siết chặt gương mặt nhỏ, trong mắt ánh lên tia dữ dội.

Xem ra không thành thật thì không được rồi.

Lương Vân kéo y đến trước mặt, "A Hạo đừng giận, ca ca sẽ thành thật với ngươi."

Tiểu gia hỏa hất tay hắn ra, "Nói rõ ràng trước, đừng có động tay động chân, bẩn." Gương mặt nhỏ nhăn lại đầy ghét bỏ, như thể bàn tay đó là nước lũ vậy.

Nghĩ đến vừa nãy lúc ngủ thiếp đi, tiểu gia hỏa còn ôm chặt tay hắn không buông, giờ lại trở mặt phủi sạch như chưa từng quen biết.

Lương Vân khẽ cười, "A Hạo yên tâm, tay ca ca, ngoài ngươi ra, chưa từng chạm vào ai khác."

Chưa từng chạm người khác, tức là người khác chạm hắn rồi.

Ánh nhìn của Tống Duẫn Hạo sắc bén như muốn xuyên thủng kẻ trước mặt, "Ca ca nói thử xem, là tiện nhân nào đã chạm vào ngươi?"

Lát nữa y sẽ chặt hết mấy ngón tay đó, rồi đem hắn đi dìm lồng heo!

Lương Vân cảm nhận được khí lạnh trên người y, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng sinh ra ý trêu chọc, "Hắn không phải tiện nhân, A Hạo đừng nói hắn như vậy."

Tốt lắm, dám bênh người đó trước mặt y.

Đúng là... một đôi trời sinh.

Thế thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé.

Tống Duẫn Hạo nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra: "Đã vậy, chắc ngươi rất yêu hắn, ta cũng không mặt dày bám theo nữa. Cáo từ, chúc hai người sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn."

Nói xong, y quay người đi thẳng ra cửa, vẻ mặt dứt khoát.

Y là thân vương của triều đình, thân quý thể tôn, sao có thể dây dưa với kẻ đa tình.

Người ngoài nói đúng, chữ "tình" dễ làm mờ lý trí, chỉ trách y một lúc yếu lòng, suýt chút nữa sa vào.

Trong lòng tức tối, lại quên mất ban đầu chính là y chủ động trêu ghẹo hắn.

Vừa bước được hai bước, một bàn tay to kéo y quay lại, ánh mắt Tống Duẫn Hạo lạnh băng nhìn người trước mặt: "Hoàng thúc còn gì muốn nói?"

Lương Vân biết y đang giận, nhưng vẫn không nhịn được ý trêu đùa trong lòng: "Bản vương muốn nói, người đó và ngươi giống nhau..." thấy tiểu gia hỏa nhíu mày, hắn cố ý ngừng lại, rồi mới tiếp, "... đều là nam tử."

Đã là nam tử, mấy lời chúc vừa rồi xem ra không thực hiện được rồi...

"Vậy hoàng thúc muốn thế nào?" Tống Duẫn Hạo siết chặt nắm tay.

Lương Vân cười nhẹ, "Đổi lời chúc khác."

Thấy ngón tay y trắng bệch, hắn làm như không thấy, vẫn thản nhiên nói tiếp: "Tỷ như trời tác hợp, bách niên hòa hợp, mãi mãi một lòng..."

Hừ, trời tác hợp cái đầu ngươi.

Cọp không gầm, tưởng y là mèo bệnh chắc?

Tống Duẫn Hạo đã chịu đựng đến giới hạn, vung nắm đấm về phía gương mặt tuấn tú kia. Quả nhiên là ngoài vàng trong thối, hôm nay y phải thay trời hành đạo!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...