Chương 36: Điện hạ tha mạng

Chương 36: Điện hạ tha mạng

Vũ nữ như hóa thành tượng đá, cứng đờ tại chỗ, lưng đẫm mồ hôi lạnh. Thấy sắc mặt đầy vẻ đùa cợt của Dật vương điện hạ, nàng vẫn còn cứng miệng:

"Điện hạ nói gì vậy, nô tỳ không hiểu."

Tống Duẫn Hạo khẽ nhếch môi, cầm lấy bình rượu, rót đầy một chén, đưa đến trước mặt vũ nữ:
"Sao, không dám nhận à?"

"Nô tỳ thân phận thấp hèn, không dám nhận..."

Tống Duẫn Hạo cười khẩy: "Là không dám nhận, hay là sợ rồi?"

Ánh mắt y nhìn về phía gương mặt sau tấm khăn che, đôi mày ánh lên vẻ lạnh lẽo:

"Cô nương nếu biết điều, thì nên sớm thu tay lại. Nếu giữa chốn đông người mà để người ta tìm ra được thứ không nên tìm, thì đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này đấy, hửm?"

Vũ nữ cúi đầu, lưng áo đã ướt sũng.

Trong rượu có pha hai loại dược – một là xuân dược, hai là thuốc gây mê mềm nhũn. Mà hai loại thuốc này, lại được giấu trên người vũ nữ.

Người này ra tay vụng về, thuốc bột dính cả vào y phục mà không hay.

Chậc, hãm hại người ta mà cũng không biết sai một kẻ lanh lợi hơn. Mới dọa một chút đã lộ tẩy, chẳng có gì thú vị...

Tống Duẫn Hạo liếc mắt đảo qua đại điện, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng áo vàng kia. Hình như người đó rất để ý đến động tĩnh bên này. Khóe môi y cong cong, bỗng nhiên cất cao giọng:

"Vừa rồi cô nương múa thật uyển chuyển, thật đúng là phong thái tuyệt mỹ."

Ánh mắt đầy tình tứ nhìn vũ nữ, sau đó trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, y ngửa đầu uống cạn chén rượu kia.

Có kẻ đang chờ xem trò hay của y. Vậy thì cho kẻ đó toại nguyện đi.

"Điện hạ..."

Dưới tấm khăn mỏng màu hồng nhạt, gương mặt kiều diễm tái nhợt như tờ giấy. Nàng nghiến răng mới ổn định lại tinh thần.

"Nếu không muốn liên lụy người khác, thì cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy đi."

"Bản điện sẽ tha mạng cho ngươi."

Giọng lạnh lẽo vang bên tai, Nguyệt Ảnh biết chuyện đã bại lộ, đành phải làm theo, lồm cồm bò dậy.

Hiện tại trong đại điện, hoàng đế và Nhiếp chính vương đang ngồi trên, văn võ bá quan đều có mặt. Nếu chuyện bị làm lớn, thì cái mạng nhỏ của nàng không đáng gì, chỉ sợ còn liên lụy đến chủ tử.

"Vâng..."

Lúc này các vũ nữ đã dâng rượu xong, đồng loạt bước lên hành lễ, rồi uyển chuyển rời khỏi đại điện.

Khi rời đi, Nguyệt Ảnh hướng về một góc trong điện ra một tín hiệu tay rất kín đáo, đáng tiếc người nọ cho rằng nàng đã thành công, chỉ mải trò chuyện mà không chú ý.

Lương Vân nhìn bóng dáng uyển chuyển của vũ nữ rời xa, ánh mắt như đóng băng, lạnh lẽo thấu xương.

Dám quyến rũ người của hắn ngay trước mặt hắn, thật đúng là không biết sống chết.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...