Chương 38: Lại không biết cảm ơn

Chương 38: Lại không biết cảm ơn

Mê tình dược vô phương giải.

Một khi trúng thuốc, không được giải trừ thì không xong.

Thanh tâm đan có tác dụng tiêu phiền, trừ nhiệt, an thần định tâm. Tuy chỉ chữa ngọn không chữa gốc, nhưng cũng có thể làm dịu cơn dày vò do mê tình dược gây ra. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng có còn hơn không.

Loại thuốc này quý hiếm, lại khó kiếm, y chỉ có hai viên. Một viên đã cho hắn, còn một viên tự mình nuốt xuống, sau đó dùng nội lực áp chế, mới có thể trông như người thường.

Thuốc quý như vậy, thế mà người này lại không biết cảm kích...

"Hắn định tự sống mà thiêu cháy mình sao?" Giọng nói của Tống Duẫn Hạo vô thức mang theo hàn ý.

Ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng đã lên đỉnh, đêm cũng không còn sớm.

Người kia không vận được nội lực, từ yến tiệc trong cung đến giờ đã ba canh giờ trôi qua, mà hắn cứ chịu đựng như thế...

Chậc, không chừng sắp bị hành đến phát điên rồi.

"Chết tiệt..."

Tống Duẫn Hạo nghĩ mãi không yên, bước nhanh về phía cửa sổ: "Nam Thâm, nơi này giao cho ngươi xử lý, bản điện hạ đi xem hắn một chút."

Nói xong, thân hình lóe lên, hòa vào bóng đêm.

-----

Lương Vân đang ngồi xếp bằng trên giường điều tức.

"Khí trầm đan điền, tâm vô tạp niệm, không tức là sắc, sắc tức là không..."

Hắn lẩm bẩm trong miệng, trong lúc hô hấp điều hòa, khí trầm xuống đan điền, huyết khí đang hư phù dần dần tụ lại, cho đến khi hỏa khí trong tim bị áp xuống, mọi thứ trở nên yên ổn.

Tâm trí trở lại trong sáng, hắn chậm rãi thở ra một hơi trọc khí.

Hà... cuối cùng cũng áp chế được.

Hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Vừa rồi hắn đã tắm nước lạnh ba lượt, đánh liền hai bộ bát cực quyền, còn vận công năm lần, mới miễn cưỡng áp chế được hỏa khí.

Vận khí xong, hắn chăm chú lắng nghe một lát, ngoài tiếng vo ve của côn trùng thì chẳng còn động tĩnh gì.

Chậc, tiểu gia hỏa kia sao còn chưa tới?

Trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt tươi sáng kia, chưa đầy một khắc, lửa mới áp xuống đã lại bốc ngược lên, chốc lát mà cả người đã như thiêu đốt, mồ hôi túa ra như tắm.

Chậc, lại phải bắt đầu lại...

Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ ngồi xếp bằng lại.

"Khí trầm đan điền, tâm vô tạp niệm..."

Đang lẩm bẩm, bên tai chợt truyền đến chút động tĩnh. Tai khẽ động, nhanh chóng phân biệt được tiếng bước chân từ xa tiến lại.

Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.

Hắn mừng thầm, nhất thời quên cả đang vận công. Khí trong người bị phá vỡ, một luồng chân khí phóng ra, trúng ngay vào cái chén trà gần đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...