Chương 4: Mất mặt đến tận cổng thành
Chương 04: Mất mặt đến tận cổng thành
Đêm khuya, bầu trời lấp lánh sao, vầng trăng lưỡi liềm lặng lẽ treo trên cao, trời rất trong.
Tống Duẫn Hạo vừa chợp mắt không bao lâu, ác mộng đã ập đến.
Trong mơ, y nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đến ngẩn ngơ, được che phủ bởi một lớp sa mỏng, lờ mờ như ẩn như hiện. Y đưa tay gạt lớp sa ấy đi, dung mạo rõ ràng hiện ra trước mắt, hàng lông mày anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm.
Tâm niệm lay động, y nâng khuôn mặt ấy lên, cúi xuống, chầm chậm lại gần, khẽ chạm môi...
Đầu mũi lượn lờ một mùi trầm hương nhàn nhạt, khiến người ta như chìm vào giấc mộng.
Thế nhưng, đúng lúc đắm chìm, một mùi máu tanh nồng nặc bất chợt tràn tới.
Môi bị ép phải rời ra, y ngẩng đầu lên, khuôn mặt ấy chẳng biết từ lúc nào đã tái nhợt như tờ giấy, trong lúc y còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt sâu như hồ cổ bỗng rướm máu, máu rỉ từ mắt, mũi, rồi cả hai bên tai...
"Không——!"
Tống Duẫn Hạo giật mình tỉnh lại từ ác mộng.
Y lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn định thần. Sau khi bình tĩnh lại, y nhìn ngọn đèn lồng lưu ly dát vàng đồng đang cháy leo lét nơi góc phòng, thở dài khe khẽ:
"Lại mơ thấy hắn."
Đã bao lâu rồi, trong mộng không còn xuất hiện gương mặt nào khác?
Tuy chẳng phải giấc mơ đẹp, nhưng tâm trạng lại chẳng tính là tệ.
Tống Duẫn Hạo khoác áo ngoài, gọi Nam Thâm đang canh trong bóng tối: "Gọi Đạm Phong, theo ta ra ngoài một chuyến."
Đạm Phong đang ngủ say bị người lôi dậy khỏi giường, liếc ra ngoài thấy trời tối đen như mực, mặt đầy oán khí, nhưng nghe nói là chủ tử tìm, liền vội vàng chạy theo.
Ba người đều vận y phục dạ hành, lặng lẽ băng qua màn đêm.
"Chủ tử định đi đâu vậy?" Đạm Phong khẽ hỏi Nam Thâm bên cạnh. Nam Thâm lắc đầu: "Không biết."
Nói rồi, Nam Thâm nhún người bám theo Tống Duẫn Hạo đang đi phía trước.
Đạm Phong nhìn hai bóng đen trước mặt, trong lòng đoán thầm: "Chủ tử gấp gáp như vậy... chẳng lẽ là đi vụng trộm chuyện gì?"
Mắt cậu sáng rực lên, vội vàng bám theo.
Canh ba điểm, ba người đáp xuống hậu viện một phủ đệ rộng lớn. Đến lúc này, Tống Duẫn Hạo mới chợt nhận ra hành động của mình có phần đường đột.
Nếu y bị phát hiện – đường đường là một hoàng tử – nửa đêm lén lút đến phủ Nhiếp chính vương... thì mặt mũi để đâu?
Nhưng mà đã đến rồi, thì đâu thể tay không mà về.
Tống Duẫn Hạo siết tay, dẫn hai người vòng qua các hành lang lầu gác, thẳng hướng tẩm điện của Nhiếp chính vương mà đến.
Chiều tối, Lương Vân mới từ trang viên ngoài thành trở về phủ. Hắn đọc sách đến tận khuya, đến khi nghe trống canh ba, mới nhớ ra phải nghỉ ngơi.
Bình luận