Chương 40: Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
Chương 40: Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
Ngón chân ngọc khẽ động, chiếc chuông bạc treo trên mắt cá khẽ vang lên, tiếng ngân trong trẻo dễ nghe.
Có lẽ do tiếng chuông gây họa, nên khi luồng nhiệt tràn đến, lại càng nóng bỏng hơn mấy lần trước.
Trong lòng Tống Duẫn Hạo, sự nôn nóng như muốn phá vỡ lồng ngực mà trào ra.
Ánh mắt y phủ mờ hơi nước, nghiến răng tháo đai lưng người trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay ngọc nóng hừng hực từ vạt áo đối phương từng chút một lần lên, giọng khàn khàn mang theo vài phần cầu xin:
"Ca ca..."
Khóe môi Lương Vân khẽ nhếch, nắm lấy bàn tay đang làm loạn ấy, không vội đáp lời, lại hỏi: "Hạo Hạo, ngươi thật lòng muốn thành thân với ta sao?"
Đã hứa rồi thì không được hối hận.
Cả đời này cũng chỉ có thể là hắn – một mình hắn.
"Phải." Tống Duẫn Hạo nóng đến mức không chịu nổi, đôi mắt đào hoa phủ đầy hơi nước, oán giận người này cứ cứng như khúc gỗ, cắn môi nói:
"A Hạo đã nói, chọn ngày lành, A Hạo sẽ thành thân với ca ca, đời này... đời này gắn bó bên nhau, tuyệt đối không rời xa."
Chuyện gấp thì phải ứng biến, trước khoan nói có thành thân hay không – không động tay động chân thì y sắp tạo phản rồi!
Được tiểu tổ tông gật đầu đồng ý, Lương Vân dỡ bỏ mọi ngụy trang, nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi y: "Hạo Hạo, chuông đã ngân rồi thì sẽ không dễ dừng lại. Dù ngươi có cầu xin thế nào, ca ca cũng sẽ không mềm lòng. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Tống Duẫn Hạo trong mắt lóe lên ánh sáng, mỉm cười: "Còn gì tốt hơn nữa."
Ngón chân ngọc khẽ động, chuông bạc ngân lên vài tiếng khẽ khàng vừa đúng lúc.
"Ưm..."
Bóng đen đổ xuống, mãnh thú bị giam cầm bấy lâu trong lồng phút chốc phá tan xiềng xích, cắn lấy đôi môi mềm ướt ấy. Hương trầm lan khắp, bàn tay to nắm chặt sau gáy mảnh mai, không cho y lùi nửa bước.
Tống Duẫn Hạo không cam yếu thế, tay ngọc đặt lên vai rộng, ngẩng đầu đón lấy.
Môi chạm môi, hơi nóng hòa quyện.
Lương Vân siết chặt bàn tay, cho đến khi hai người không còn chút khoảng cách nào, ngay cả tiếng tim đập nơi ngực cũng rõ ràng vang lên.
Rất lâu sau.
Tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên trong phòng.
Từng đợt nối nhau, lớp này cao hơn lớp trước.
Sau lớp màn lụa mỏng.
Cổ chân như ngọc thêm vài vệt đỏ nhạt, như lá phong đỏ hòa trong tuyết trắng, đỏ trắng tương phản, đẹp đến ngẩn ngơ.
Vòng bạc nơi chân Tống Duẫn Hạo dao động theo nhịp điệu, đến lúc mê loạn thì vòng rơi xuống, va vào mu bàn chân ngọc đang căng thẳng. Vòng có vẻ hơi lớn, nhưng như hiểu lòng người, dù làm gì cũng không rời khỏi cổ chân ấy.
Bình luận