Chương 41: Công chúa, không thể...

Chương 41: Công chúa, không thể...

Nước ấm đã được đặt sẵn ở tiền điện, Lương Vân đốt trầm hương trong nội điện.

Hương thơm nhẹ nhàng bay lên, che lấp mùi vị vẫn còn lảng vảng trong căn phòng.

Đợi đến khi các cung nhân đã thu xếp ổn thỏa, Lương Vân trầm giọng dặn: "Bản vương ưa yên tĩnh, các ngươi không cần ở lại, lui xuống đi."

Các cung nhân nghe lệnh, lập tức lui ra khỏi đại điện, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa thay nhiếp chính vương.

Đợi bên ngoài không còn tiếng động, hắn mới vươn tay thử nhiệt độ nước, cảm thấy vừa phải, bèn bước đến bên giường, bế người nhỏ đang mê man lên, dùng chăn mỏng quấn lại rồi bế y đến bên bồn tắm, giúp y tẩy rửa.

Tống Duẫn Hạo khi chạm nước phát ra một tiếng rên khẽ, có lẽ cảm thấy xung quanh không có nguy hiểm, mí mắt chỉ động đậy đôi chút, sau đó lại thiếp đi.

Thân thể y mềm nhũn như được nắn từ bông tuyết trắng mịn, mềm mại không xương, tùy ý để người khác nhào nặn.

Lương Vân nhìn y như vậy, bật cười khẽ, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi đỏ hồng của y:

"Xem ngươi lần sau còn dám đáp ứng ta nhanh như vậy nữa không."

Tiểu tử kia chẳng nghe thấy gì, chỉ mấp máy môi, ngoan ngoãn mặc hắn nâng tay, nhấc chân, ngoan ngoãn đến mức khó tin.

Lương Vân biết y thích sạch sẽ, liền tắm cho y một lượt, sau đó lại chuyển qua bồn tắm sạch khác tráng thêm lần nữa, cho đến khi xác nhận thân thể trắng như ngọc không một tì vết mới giúp y lau khô, cẩn thận đặt trở lại nệm.

Xong xuôi, hắn đi tới bàn, lấy giấy bút, viết một bản cam kết.

Tống Duẫn Hạo mơ màng mở mắt, thấy một con yêu quái đang nắm tay y, ấn hai dấu tay lên tờ giấy không biết viết gì. Có vẻ con yêu ấy cảm thấy chưa đủ, nghĩ một lúc, lại đi vòng ra sau giường, nhấc ngón chân y lên, chấm vào chu sa rồi cũng in thêm một dấu.

Lúc này mới thoả mãn.

Hừ, bán thân cũng đâu cần in ba dấu tay?

Yêu tinh nào đây, chẳng hiểu quy củ nhân gian...

Không kịp nghĩ nhiều, mí mắt y nặng trĩu lại sụp xuống.

Lương Vân nâng bản cam kết lên cao trước đầu, dưới ánh đèn, ba dấu tay nhỏ, in sát nhau như ba bông mai, in trên nền giấy tuyên.

"Lần này thì không thể chối cãi rồi."

Hắn lại nhéo chóp mũi người đang say ngủ: "Nếu dám chối, ta sẽ dùng gia pháp."

Hừ nhẹ một tiếng, gấp tờ giấy lại, cẩn thận đặt vào lớp áo trong cùng ở ngực, sau đó vén chăn, ôm tiểu miêu mềm mại vào lòng cùng ngủ.

Cứ như thế, y ngủ thẳng đến khi trời sáng.

------

Gần trưa, Tống Hoa Lê mới từ từ tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, mọi chuyện đêm qua liền ùa vào đầu. Nàng vùng dậy, hỏi người hầu bên cạnh:
"Hồ Bồi Nghĩa... Hắn đâu rồi?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...