Chương 46: Tiểu tế thất lễ

Chương 46: Tiểu tế thất lễ

Sau bức bình phong vẽ sơn thủy.

"Rào" một tiếng, tiếng nước vang lên.

Lương Vân từ trong thùng tắm đứng dậy, giọt nước theo thân hình rắn rỏi trượt xuống, rơi đầy đất như ngọc vỡ. Hắn sải hai bước tới bên bình phong, lấy bộ y phục treo trên đó.

Trên y phục có hương đinh hương nhàn nhạt, ngửi vào khiến người ta yên lòng, chỉ là mặc lên người hắn lại hơi ngắn, đặc biệt là tay áo và ống quần, để lộ ra một đoạn dài chừng hai đốt ngón tay.

"Ca ca thay đồ xong chưa?"

Tống Duẫn Hạo tai rất thính, vừa nghe tiếng nước là đã lặng lẽ đi tới sau bình phong.

Trên tranh là cảnh mây trôi lững lờ, sương mù vờn quanh, thân thể cường tráng ẩn hiện, y đang định nhìn kỹ thêm một chút thì sau lưng vang lên một giọng lạnh lẽo:

"A Hạo làm gì ở đây?"

Hừ, chậm một bước.

Không sao, gia tự có đối sách.

Trước mặt là con hạc tiên thêu trên bình phong, Tống Duẫn Hạo cười hì hì, quay người đối diện với gương mặt tuấn tú của Lương Vân, không hề có chút thẹn thùng vì lén nhìn:

"Ca ca tắm thật nhanh... A Hạo cảm thấy con hạc này thêu sống động như thật, kim pháp tinh xảo, tay nghề rất cao, ca ca thấy sao?"

"Vậy sao?"

Lương Vân chẳng muốn nghe y luyên thuyên, khóe môi cong lên, ép người vào bình phong: "Vậy trong lòng A Hạo, bản vương và con hạc... ai lợi hại hơn?"

Hắn cúi người áp sát, hơi thở nóng rực phả lên làn cổ trắng nõn, dụ dỗ từng chút một, "A Hạo phải nghĩ kỹ rồi hãy trả lời."

Theo thường lệ, Tống Duẫn Hạo sao chịu để hắn bắt nạt, nhưng giờ trong lòng còn đang nghĩ tới nửa hình xăm con hổ kia, vừa so sánh xong, đáp án đã thuận miệng thốt ra:

"Tất nhiên là ca ca rồi."

Lại cười nói: "Hạc sao có thể sánh với phong tư của Vương gia, Vương gia tuấn tú uy vũ, khí thế hiên ngang, đúng là đại bàng trên trời, sấm sét oai nghiêm, trấn áp cả trời xanh."

Không phải đại bàng thì là gì, một khi tung cánh là bay thẳng lên trời, chẳng thèm quan tâm sống chết của người khác.

Lời này khiến Lương Vân vui vẻ, định để lại một dấu hôn lên làn da trắng ấy, nào ngờ bị đẩy ra.

"Ca... ca ca, đừng vội..."

Tống Duẫn Hạo nghiêng cổ tránh đi, bàn tay mát lạnh chặn trước mặt tên chó háo sắc, đẩy hắn ra ngoài, vừa dỗ ngọt: "Ngoan, ca ca ra ngoài đợi trước, A Hạo sẽ ra ngay."

Cút cút cút, tránh ra một bên đi, mới đưa một nửa sính lễ mà đã muốn giở trò lưu manh.

Gia tặng ngươi hai chữ: Không – cửa.

Trong lòng còn đang nghĩ đến nửa con hổ kia, vừa đẩy người xong đã vội xoay người lại.

Bộ dáng kia thật đúng là sốt ruột không chịu được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...