Chương 47: Ca ca mau nói đi
Chương 47: Ca ca mau nói đi
Ánh nến bập bùng.
Căn phòng tràn ngập xuân ý, dập dềnh trong ánh lửa.
Lương Vân bế y lên, bước nhanh về phía giường ngủ.
Trong phòng yên ắng lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ và âm thanh quần áo cọ sát. Cả hai không ai lên tiếng, chỉ lắng nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Lúc này đây, chỉ cần một ánh mắt, một cử động, là lửa sẽ bùng lên thiêu rụi tất cả.
Bước qua tấm bình phong chạm khắc, Tống Duẫn Hạo vừa đứng vững bên giá treo y phục, liền bị người kia ôm chặt eo, ép sát lên bàn trang điểm.
Tống Duẫn Hạo chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn ấm áp của hắn:
"Không... không được."
"Sao lại không được?" — Giọng Lương Vân trầm thấp, hàng mày nhíu chặt lộ rõ vẻ bức bối khó chịu.
Lần đầu tiên, hắn không nhìn thấu được tâm tư của tiểu tử này.
Chẳng phải hai bên đã bày tỏ lòng mình rồi sao? Chẳng lẽ vẫn còn điều gì lo lắng?
Tống Duẫn Hạo đưa bàn tay trắng như ngọc ra trước mặt hắn, nghiêm nghị nói: "Ph...phần sính lễ còn lại."
Dù trái tim đang sôi trào muốn bùng nổ, nhưng lễ nghi nên có thì vẫn phải có.
Hơn nữa, mẫu phi từng dặn, con người quý ở việc biết tự trọng, hôn sự không có sính lễ thì không thể tính.
Lương Vân bật cười khẽ, như thể không nhịn được.
Tống Duẫn Hạo tưởng hắn không nỡ, liền làm bộ muốn đẩy hắn ra: "Vương gia nếu đã không muốn, thì cứ theo quy củ, đợi đến khi thành thân rồi nói tiếp."
Dứt lời, y không chút nể tình quay lưng đi.
Tiểu gia dù gì cũng hiểu chữ "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín"!
Không có quy củ thì không được.
Lương Vân tiến lên vài bước, ôm lấy y từ sau, thì thầm bên tai: "Bản vương khi nào nói là không muốn?"
Rồi nghiêng đầu nhìn về phía giường: "Vương phi thử nhìn dưới gối xem."
Tống Duẫn Hạo lập tức chạy tới bên giường, đưa tay tìm dưới chiếc gối thêu chỉ tơ lõi kiều mạch, quả nhiên lấy ra một con hổ nhỏ bằng đồng xanh.
Tinh xảo, khéo léo, lại có thể khớp vào làm một thể.
"Giờ thì, ngươi có vừa ý với sính lễ của bản vương chưa?"
Ánh nến chập chờn, giọng trầm khàn của hắn vang lên, mang theo vài phần dụ hoặc.
Tống Duẫn Hạo khóe môi nhếch lên, quay người ôm lấy hắn.
"Tất nhiên là vừa ý rồi, ưm—"
Môi bị cắn đau, hương trầm thoảng qua khiến y bị ôm chặt vào lòng, những lời còn lại bị nuốt trọn trong những nụ hôn cuồng nhiệt như bão tố.
Bình luận