Chương 48: Gia không giận
Chương 48: Gia không giận
Khóe môi Lương Vân nhếch lên, kéo người bên cạnh sát lại gần một chút: "Còn điều gì nữa không?"
Tống Duẫn Hạo suy nghĩ một lát, nghĩ mãi cũng không ra: "Những cái khác để sau bổ sung."
"Vậy có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không?"
Tống Duẫn Hạo nhướn mày: "Việc gì?"
Chưa thành thân mà đã đưa ra yêu cầu, lá gan cũng lớn thật...
Lương Vân tựa đầu lên mái tóc mềm mại của y: "Ta muốn nghe A Hạo gọi ta là 'Du Tiên ca ca', được chăng?"
Ờm... Gia thừa nhận, vừa rồi hơi to tiếng một chút.
Đã là phu phu tề mi (vợ chồng bình đẳng), xưng hô cũng không thể quá xa cách.
Đúng vậy, suy nghĩ cũng coi như chu đáo.
Khóe môi Tống Duẫn Hạo hơi cong lên: "Vậy phải xem biểu hiện của ca ca rồi."
Y nâng tay vỗ vỗ bàn tay to đang siết ở eo mình, thúc giục: "Đừng dừng lại, vẫn còn ê đây này."
Khóe môi Lương Vân cong lên cao hơn, nghiêng đầu hôn lên trán y:
"Phu quân tuân mệnh."
-----
Một đêm ngon giấc.
Trời rạng sáng, phía chân trời lộ ra ánh sáng trắng mờ. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên hai bóng người đang ôm nhau.
Tống Duẫn Hạo lười biếng duỗi người, khẽ mở mắt, một gương mặt tuấn tú phóng đại hiện ra trước mắt y. Đôi mắt y lóe lên, mới chợt nhận ra – mình đã là người có phu quân rồi.
"Du Tiên ca ca, sao dậy sớm thế?" Y ngáp một cái lười biếng.
Hây da, tên si tình này đừng nói là cả đêm không ngủ, cứ thế nhìn ta mãi đấy chứ?
Gia biết mình đẹp, nhưng giữ tư thế này lâu, khuỷu tay nhất định sẽ mỏi...
Lương Vân mắt mày mang theo ý cười, dù chỉ ngủ được vài canh giờ, lúc này nhìn người bên cạnh vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Hắn nhếch môi đầy thoải mái, đưa tay kéo người bên cạnh vào lòng: "Ta vui, nên dậy sớm một chút."
Tiểu tử này sau khi ngủ ngoan như con mèo nhỏ, mềm mại đáng yêu, khiến lòng người nóng lên.
Tiếng thở nhè nhẹ của y vốn đã như nhóm lửa, huống chi trong giấc ngủ còn có vài động tác nhỏ vô thức, càng khiến người ta ngứa ngáy.
Lương Vân nhìn khuôn mặt ngủ say trong lòng, lửa trong người vốn đã khó nhịn, lúc này hoàn toàn không nén nổi nữa.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài, chạy mấy chục vòng quanh sân, lại đánh ba bài quyền, mới tiêu bớt phần nào hỏa khí. Sau khi tắm xong quay lại phòng, đã gần sáng. Từ xa lờ mờ nghe thấy tiếng gà gáy.
Con mèo nhỏ vẫn ngủ say, còn khẽ ngáy nhẹ, hoàn toàn không biết gì.
Thị tùng mang nước nóng vào, Tống Duẫn Hạo cho lui người đi, sau khi rửa mặt xong thì ngồi trước bàn trang điểm, ung dung để phu quân tự tay vấn tóc cho mình.
Bình luận