Chương 49: Cách hóa giải
Chương 49: Cách hóa giải
Tống Duẫn Hạo bước ra khỏi điện ngoài, vừa thấy hai người đang giằng co bên ngoài liền cảm thấy buồn cười.
"Chủ tử." Nam Thâm xoay người hành lễ.
"Làm không tệ." Tống Duẫn Hạo gật đầu, "Nam Thâm, ngươi đi làm việc đi, ở đây có bản vương là được."
"Vâng." Nam Thâm khom người thêm một lễ, lại quay sang Tống Lăng Diễn, "Dự vương điện hạ, vừa rồi đắc tội rồi."
"Đi đi đi," Tống Lăng Diễn vẫn còn tức giận, giơ tay đuổi người, "Đồ đầu đất, suýt chút nữa ngươi chôn vùi nửa đời sau của chủ tử ngươi rồi..."
Cậu chưa nói xong thì đã bị Tống Duẫn Hạo ngăn lại: "Cửu đệ, có giận thì trút lên Lục ca ngươi đây, Nam Thâm chỉ là làm theo lệnh mà thôi."
Tống Lăng Diễn bực bội thu tay lại, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Lục ca... chào buổi sáng."
Tống Duẫn Hạo liếc cậu một cái, lạnh nhạt hỏi: "Sao? Sáng sớm đã tới quấy rầy giấc mộng đẹp của Lục ca, có chuyện gấp gì à?"
Tiểu tử nhà ngươi tốt nhất là có việc thật, bằng không đừng trách lão ca đá ngươi một cước bay ra ngoài.
Tống Lăng Diễn nhớ lại chính sự, vội bước tới kéo tay Tống Duẫn Hạo định dẫn ra ngoài, vừa đi vừa nói:
"Lục ca, cái lão trâu già kia mưu kế đầy mình, chắc chắn là nói không ít lời ngon tiếng ngọt trước mặt phụ hoàng mới khiến người ban thánh chỉ tứ hôn. Cửu đệ từ hôm qua biết tin này, suốt đêm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra được cách hóa giải..."
"Cách gì?" Tống Duẫn Hạo dừng bước trước cửa, tỏ vẻ hứng thú nhìn đệ đệ của mình.
Tống Lăng Diễn tuy phóng túng quen rồi, nhưng cũng không đến mức dám coi thường luật pháp.
Thánh thượng ban hôn, lại là ban y cho vị Nhiếp chính vương đang hấp hối, người khác tránh còn không kịp, hoặc đợi xem trò cười của y.
Vậy mà Cửu đệ lại dám mạo hiểm cái đầu của mình nghĩ cách giúp y thoát thân. Chuyện này thật đúng là ngoài dự liệu.
Tống Lăng Diễn vỗ vỗ vai y, ra vẻ nghiêm túc: "Lúc này đây, chỉ một chữ có thể giải..."
Ngừng một chút, rồi nghiêm mặt nói: "Chữ đó là: chạy."
Tống Duẫn Hạo bật cười: "Chạy? Ngươi muốn Lục ca chạy đi đâu?"
Trên đất này, đâu chẳng là đất vua.
Y biết ngay mà... Đám lau sậy ngoài hồ sen thì có trông cậy được gì.
Còn tưởng tên tiểu tử này nghĩ ra được kế gì kinh thiên động địa, ai ngờ chỉ là trò trẻ con. Chậc, y đã chủ quan.
"Ta biết Lục ca thấy kế này hoang đường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chạy là thượng sách."
Tống Lăng Diễn thấy y không tin, liền nhìn quanh một lượt, sau đó rút từ trong ngực ra một bình thuốc, đặt vào tay Tống Duẫn Hạo, hạ giọng: "Lục ca, cầm lấy đi, thứ tốt đấy..."
Bình luận