Chương 5: Cảm giác... đúng là rất tuyệt
Chương 05: Cảm giác... đúng là rất tuyệt
Buổi thiết triều hôm nay tất nhiên không thể thiếu chuyện thảo luận về lũ sơn tặc đốt giết cướp bóc. Dù không muốn, Tống Duẫn Hạo cũng buộc phải đến.
Tỳ nữ Đình Yên bước vào hầu hạ y rửa mặt chải đầu, trông thấy quầng thâm dưới mắt y thì lo lắng: "Điện hạ, thương thế ngài vẫn chưa lành hẳn, hay hôm nay cáo ốm nghỉ triều đi ạ."
Tống Duẫn Hạo khẽ lắc đầu, giấu đi vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt: "Không được. Những ngày khác có thể vắng, nhưng hôm nay thì không thể."
Trước đó, phụ hoàng đã giao cho y cùng đại lý tự khanh đến dẹp bọn sơn tặc. Hai người phải tốn không ít công sức mới lần ra sào huyệt, ai ngờ phát hiện ra lũ sơn tặc này không chỉ cướp bóc giết chóc, mà còn dính đến việc buôn bán phụ nữ trẻ con.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn chúng dám lộng hành như thế, không chừng sau lưng có quan lại triều đình bao che tiếp tay.
Lên triều hôm nay, cho dù chưa thể nhổ tận gốc, thì cũng phải cắt bỏ vài nhánh cành lộn xộn trước đã. Nếu không, chẳng phải uổng công phụ hoàng tin tưởng y sao?
Tống Duẫn Hạo uống một bát cháo loãng, rồi lên xe ngựa. Lúc đến trước cổng cung, đã có không ít quan viên tụ tập chờ đợi.
Y khẽ vén rèm xe, thấy họ tụm ba tụm năm, người thì chào hỏi, người thì thì thầm bàn tán. Ai nấy đều có bạn đồng hành, chỉ có đại lý tự khanh – đại nhân Nghiêm Duy Hải – đứng lẻ loi một mình ở một bên.
Quả là có chút dáng vẻ "hạc giữa bầy gà".
Tống Duẫn Hạo định buông rèm xe xuống, lại liếc thấy có một tiểu đồng chạy vội tới cạnh Nghiêm đại nhân, ghé tai nói gì đó, lập tức sắc mặt ông ta thay đổi.
Nghiêm Duy Hải làm quan nhiều năm, từ trước đến nay ít lộ cảm xúc ra mặt, càng hiếm khi thất thố như vậy.
Xem ra, đại lao xảy ra chuyện rồi. Đám sơn tặc kia chắc đã bị diệt khẩu.
Đúng lúc này, tiếng chuông buổi sớm vang lên.
Tiếng chuông trong trẻo, khiến vài con chim trên mái hiên hoảng hốt vỗ cánh bay đi.
Tống Duẫn Hạo dặn nhỏ tên đánh xe vài câu, sau đó bước xuống xe, chậm rãi tiến vào đại điện. Trước khi vào, y và Nghiêm Duy Hải chạm mắt nhau. Sau khi nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh của y, Nghiêm đại nhân cũng bình tâm lại, bước vào Kim Loan điện.
Bụi trước điện bị quét ba lần, bách quan vào vị trí. Tống Duẫn Hạo vừa đứng vững, liền nghe thấy phía sau có chút xao động. Y ngoảnh lại nhìn, thấy Nhiếp chính vương Lương Vân đang rảo bước đi từ hàng ngũ quan viên lên phía trước.
Gương mặt tuấn mỹ vô song dần tiến lại gần. Tống Duẫn Hạo cứ thế nhìn hắn mà ngây người.
Mãi đến khi có người bên cạnh khẽ kéo áo y, y mới bừng tỉnh, vội nghiêng người nhường đường.
Khóe mắt lướt qua đôi môi đỏ mỏng ấy, tim y khẽ run. Mà Lương Vân lại dừng bước ngay cạnh y, khóe môi cong lên nhẹ nhẹ, như thể đã nhìn thấu sự hoảng hốt trong y.
Bình luận