Chương 50: Ngươi mau buông ra
Chương 50: Ngươi mau buông ra
Một luồng khí lạnh bất ngờ ập tới từ sau lưng. Tống Lăng Diễn rùng mình một cái.
Cậu ngoảnh lại, liền bắt gặp đôi mắt dài hẹp như ngưng kết sương tuyết đang nhìn thẳng mình. Cả người cậu mềm nhũn, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
"Lão... à không, hoàng, hoàng hoàng... hoàng thúc?" Môi cậu run lẩy bẩy, nói một câu mà cắn phải lưỡi không biết bao nhiêu lần.
"Chính là bản vương."
Lương Vân mặt lạnh như sương đứng ngay trước mặt cậu, bóng người cao lớn như mang theo áp lực đè xuống, khiến người quỳ bên dưới run lên trông thấy.
Tống Lăng Diễn đánh liều ngẩng đầu, gượng cười lấy lòng: "Hoàng, hoàng thúc sao lại có nhã hứng đến... đến chỗ Lục ca..."
Đôi mắt đen vô định kia bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm hai người đang đứng cạnh nhau, "Không phải, ngươi, các ngươi..."
Ánh mắt sửng sốt của cậu từ vẻ mặt của hai người họ dần chuyển xuống dấu vết đỏ nhàn nhạt trên cổ vị Nhiếp chính vương, vừa rõ ràng lại vừa mập mờ.
Trong khoảnh khắc, Tống Lăng Diễn như nghe thấy từng hạt ngọc quý rơi đầy đất bên tai, vang lên tiếng leng keng vỡ vụn thành từng mảnh.
Muộn rồi.
Lục ca nhà cậu – đóa cỏ non mơn mởn ấy – đã bị con trâu già giành trước một bước...
Trời xanh ơi.
Tuổi xuân tươi đẹp của Lục ca nhà ta...
Lương Vân dường như chẳng buồn để ý ánh mắt trách móc kia, tay chỉnh lại cổ áo, khéo léo che đi dấu vết đỏ ngoài cổ, thần sắc thản nhiên nói: "Vừa rồi ngươi gọi bản vương là gì?"
Thấy chưa, bản vương là tỷ phu danh chính ngôn thuận của ngươi đó. Chứ không phải cái gì mà trâu già!
Trong đầu hắn hiện lên mấy câu vừa rồi nghe được, ánh mắt lạnh lẽo liền dán chặt vào người đang quỳ.
Hay thật, dám gọi bản vương là... là trâu già?!
Bản vương với vương phi chẳng qua chỉ hơn... hơn mười... mười một tuổi...
Khụ, bản vương đang tính tuổi làm gì cơ chứ...
Ánh mắt dài hẹp rời khỏi mười ngón tay đang giang ra, phẫn nộ trừng về phía Tống Lăng Diễn.
Hê, tiểu tử nhà ngươi quỳ mà cũng không ra hồn, bản vương không đá cho một cái mới lạ!
Hắn giơ chân lên định đá, lại liếc thấy Tống Duẫn Hạo đang nhìn, đành làm như không có chuyện gì, thu chân về.
Dù gì cũng là đệ đệ của ái thê, bản vương tạm tha cho một lần.
Lương Vân nhìn người dưới đất, tay nắm thành quyền, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười gian tà.
Hừ, chờ ngươi vừa ra khỏi cửa, bản vương sẽ tính sổ sau.
Tống Lăng Diễn rùng mình một cái, vội nặn ra nụ cười: "Vừa nãy cháu gọi chẳng phải là... hoàng hoàng hoàng thúc sao?"
Bình luận