Chương 51: Không nên như vậy
Chương 51: Không nên như vậy
Tống Duẫn Hạo nâng khuôn mặt tuấn tú kia bằng cả hai tay, như đang nâng một món ngọc quý, ánh mắt y dịu dàng mà lưu luyến.
Y hơi thẳng người, lần lượt đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, má và chóp mũi của Lương Vân. Sau đó, sống mũi khẽ chạm vào sống mũi cao của hắn, cảm nhận hơi thở nóng rực giữa hai người.
Thân thể họ gắn chặt lấy nhau, trong tẩm điện yên tĩnh chỉ còn lại cảnh xuân đang lan tỏa, vang vọng là nhịp tim rộn rã giữa da thịt kề cận.
Tống Duẫn Hạo ngẩng mắt lên, đầu ngón tay trắng ngần khẽ vuốt lên gương mặt tuấn tú ấy, rồi bất chợt ngẩng đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng kia. Ban đầu y chỉ định nếm thử một chút rồi dừng lại, ai ngờ sau khi nhẹ nhàng trêu chọc, cả căn phòng lập tức trở nên nồng nhiệt, đầy mê hoặc.
Lương Vân cảm giác người trong lòng muốn thoát ra, liền đưa tay giữ lấy sau gáy y, chủ động sâu thêm nụ hôn.
Môi kề môi, đầu lưỡi dây dưa, không ai nhường ai.
Lương Vân vốn chỉ định đòi một nụ hôn, giờ lại bị khơi lên lửa dục. Nghĩ đến vết thương trên người y, hắn vẫn đưa tay xoa nhẹ phần da sau gáy, ra hiệu cho y dừng lại.
Tống Duẫn Hạo đã nhận ra điểm bất thường, ngoan ngoãn làm theo. Nhìn người trước mặt đang gắng nhịn, y ngửa nhẹ đầu, nói:
"Ca ca, có cần A Hạo giúp ngươi không?"
Đôi mắt đào hoa mờ hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn kia suýt nữa khiến con dã thú bị giam giữ trong bóng tối của Lương Vân phá tan xiềng xích mà xông ra.
Lương Vân vốn đã nhịn đến cực hạn, nay nhìn thấy biểu cảm ấy, bụng dưới hắn liền siết lại, vung tay ôm người vào lòng, giấu mặt y trong ngực:
"Không cần, ca ca cứ để vậy là được rồi."
Cảnh xuân trong phòng vẫn đang lan tỏa, Tống Duẫn Hạo rúc vào lòng hắn, hơi thở khẽ gấp. Một lúc sau, y ngẩng đầu hỏi:
"Ca ca có hài lòng với phần thưởng này không?"
Khớp tay Lương Vân siết chặt đến trắng bệch, mới gắng gượng đè nén dục vọng trong lòng. Hắn nhìn tiểu miêu ngây thơ mà không tự biết mình đang quyến rũ người khác, bật cười bất lực:
"...Phần thưởng của A Hạo, ca ca sao lại không hài lòng cho được?"
Giọng hắn lúc cất lên xen lẫn vài phần khàn đục và lạnh lẽo, như đang tuyên bố rằng cảnh xuân vừa rồi suýt nữa đã mất khống chế.
Lương Vân siết tay, âm thầm hối hận, sớm biết vậy thì đã chẳng đòi thưởng vào lúc này.
Chỉ chuốc khổ vào thân.
Hắn đâu ngờ rằng, tiểu miêu đang nằm trong lòng kia lại khẽ cong khóe môi cười.
Hừ, xem sau này ngươi còn dám tùy tiện đòi thưởng nữa không, gia có cả đống cách để trừng phạt ngươi!
Cửu đệ à, cái cú đá hôm đó của ngươi, Lục ca giúp ngươi trả rồi đấy.
------
Bình luận