Chương 53: Quả nhiên là cậu ấy

Chương 53: Quả nhiên là cậu ấy

Triều Vân không thể nào ngờ được.

Người mà hắn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Vẫn là thân vương phục uy nghi, khí thế bức người, trên người chẳng còn lấy một chút dáng vẻ của tiểu quan năm nào.

Cậu—cậu chẳng phải là đầu bảng của Phong Tuyền Lâu sao, sao giờ lại biến thành Dụ Vương điện hạ rồi...

Rốt cuộc là bước nào đã xảy ra sai sót?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, người kia đã ôm hắn vào lòng, ghé vào tai hắn, thì thầm như ma quỷ:

"Ngoan nào, A Thập Nhị, không muốn làm ầm mọi chuyện lên thì bảo các huynh đệ của ngươi lui xuống hết đi."

Phả bên tai không chỉ là luồng hơi nóng bỏng, mà còn có hương trầm nhàn nhạt chẳng thể xua tan. Quả nhiên là cậu, đến cả cái tên tự bịa của hắn cũng trùng khớp.

Triều Vân cố giãy ra, lúc ấy mới phát hiện nội lực của người kia không hề thua kém hắn.

Tối hôm trước, cậu giấu khí tức quá giỏi, thân là ám vệ, hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra điều gì.

Là hắn đã quá chủ quan.

Hơn nữa, hắn đã trêu phải người không nên trêu rồi.

"Đừng động," nhận ra người trong lòng muốn bỏ chạy, khí tức của Tống Lăng Diễn bỗng trở nên sắc bén.

Cậu siết chặt vòng tay, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm: "Xem ra A Thập Nhị muốn cho bọn họ biết rõ đêm đó ngươi với ta..."

Triền miên da diết đến nhường nào.

Chỉ trong một thoáng, Triều Vân lập tức ngừng giãy dụa.

Chuyện đó, ngoài Đạm Phong và Nam Thâm biết chân tướng hắn bị thương, thì không còn ai khác hay. Hắn cũng chẳng muốn để thêm người nào biết nữa.

Cậu quả thực đã nắm trúng tử huyệt của hắn.

"Huynh đệ, ta và Dụ... Dụ Vương điện hạ có giao tình riêng, các ngươi... các ngươi lui xuống đi, y sẽ không làm hại ta đâu, mọi người đừng lo..."

Triều Vân cười cười nói, nhưng ai tinh mắt cũng nhìn ra hắn bị uy hiếp, mà kẻ uy hiếp còn là Dụ Vương điện hạ ăn chơi trác táng, vô pháp vô thiên kia.

Nam Thâm bước lên trước, chắn giữa hai người:

"A Vân, ngươi còn đang bị thương, điện hạ có lệnh, ám vệ bị thương không được phép thi hành nhiệm vụ, mấy ngày này ngươi phải ở lại vương phủ dưỡng thương, không được đi đâu cả."

Rồi quay sang nhìn Tống Lăng Diễn, cung kính thi lễ: "Dụ Vương điện hạ, hạ thần là Nam Thâm, giữ chức đầu lĩnh ám vệ, có trách nhiệm quản thúc thuộc hạ, mong điện hạ lượng thứ."

Tống Lăng Diễn vẫn đang giận chuyện vừa bị ngăn cản, khẽ hừ lạnh: "Sao chỗ nào cũng có ngươi vậy?"

Đường đường là thuộc hạ mà không bảo vệ, không khuyên can được chủ tử, giờ lại đến xen vào chuyện của cậu, thật không biết sống chết.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...