Chương 55: Lá gan thật lớn
Chương 55: Lá gan thật lớn
Hương trà vương vấn, tựa đám mây mỏng, chậm rãi bốc lên.
Rõ ràng mới hai hôm trước uống còn thấy ngon lắm, lúc này lại cảm ra chút vị đắng nhè nhẹ.
Tống Lăng Diễn nhấp một ngụm trà, trong lòng không vui, giọng mát lạnh, "Trà mà Lục ca đưa tới hôm trước, càng uống Cửu đệ lại càng thấy thơm đấy."
Tống Duẫn Hạo cười nhạt, bưng bát trà lên, nhẹ nhàng hớt lớp bọt nổi trên mặt, "Cửu đệ hà tất phải đánh trống lảng như thế."
Y dừng lại chốc lát, rồi nói thẳng vào vấn đề: "Triều Vân với ngươi có ân oán gì, Lục ca mặc kệ. Nhưng hắn là người của ta, tất nhiên Lục ca phải đưa hắn về."
Tống Lăng Diễn thấy không đánh trống lảng được nữa, đành gượng cười, "Lục ca nói gì vậy, người ấy tất nhiên Cửu đệ sẽ giao trả thôi, chỉ là..."
Tống Duẫn Hạo liếc cậu một cái, giọng đầy mất kiên nhẫn, "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là trên người hắn còn vết thương, mà vết thương đó là do Cửu đệ mà ra, Cửu đệ tất nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng..."
Lời còn chưa dứt, đã bị một cước của Tống Duẫn Hạo đá thẳng từ ghế ngồi xuống đất, "Ngươi dám làm hắn bị thương?!" Nói rồi liền vung nắm đấm định giáng xuống.
Tống Lăng Diễn lúc này mới ngớ người phát hiện thì ra Lục ca mình không biết chuyện, nghĩ chắc là ám vệ trong phủ nể mặt Triều Vân nên không kể rõ, chỉ nói là cậu bắt người về phủ.
Nhìn quyền đấm sắp sửa giáng xuống, Tống Lăng Diễn mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, "Lục ca tha mạng, Lục ca... Cửu đệ sai rồi, thật sự sai rồi..."
Tống Duẫn Hạo liếc cậu một cái, giọng khó chịu: "Hắn đâu rồi? Nam Thâm nói hắn bị thương nặng, ta muốn qua xem."
Triều Vân là ám vệ mà y chọn kỹ càng từ hàng ngàn người, ngày thường luôn đối đãi tử tế, giờ lại chẳng biết tên tiểu tử này có ngược đãi hắn không. Nếu y phát hiện thật có chuyện đó, chắc chắn sẽ đá bay tên này khỏi phủ.
"Hắn... hắn vừa mới uống thuốc, giờ đã ngủ rồi, Lục ca muốn thăm thì hay là chờ hắn tỉnh lại đi..."
Thấy Tống Duẫn Hạo nhíu chặt mày, Tống Lăng Diễn vội vàng tiếp lời: "Lục ca yên tâm, Triều Vân ở chỗ Cửu đệ ăn ngon uống ngon, được đối đãi như khách quý, tuyệt không bạc đãi."
"Thật sao?" Tống Duẫn Hạo nheo mắt lại, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, "Nói đi, ngươi có từng dùng hình với hắn không?"
Tống Lăng Diễn ngớ ra một thoáng, vội vàng xua tay, "Lục ca nói gì thế... Cửu đệ nào dám, thật sự không dám, tuyệt đối không!"
Dừng một lát, cậu lại nói, "Lục ca yên tâm, giữa ta với hắn tuy có khúc mắc, nhưng cũng không đến mức phải dùng hình."
Lục ca cũng thật là, ta còn chưa kịp thương hắn cho đủ, sao nỡ dùng hình, nhiều lắm cũng chỉ phạt nhẹ cho hả giận thôi.
"Ngươi tốt nhất nói thật, nếu sau này ta phát hiện trên người hắn có một vết thương nào, dù chỉ là xước da, cũng đừng trách Lục ca không nể tình."
Bình luận