Chương 56: Không lén ăn vụng

Chương 56: Không lén ăn vụng

Ai bảo lúc đầu là y chủ động trêu chọc người ta trước chứ.

Nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ kia, khóe môi Tống Duẫn Hạo càng cong lên, nâng chén rượu, uống cạn một hơi.

Tống Lăng Diễn nhìn ca ca mình với vẻ say mê đến si ngốc, không khỏi lắc đầu.

Trong lòng thầm nghĩ, chẳng rõ con trâu già kia đã cho Lục ca uống thứ mê hồn dược gì, lại có thể biến một người vốn thanh cao không nhiễm bụi trần thành kẻ ngốc nghếch thế này?

Hay là thừa lúc ca ca cậu không đề phòng, hắn hạ cổ rồi, lại còn là loại tình cổ độc địa nhất thiên hạ?

Tống Lăng Diễn càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn.

Tuy vậy, cậu vẫn chân thành khuyên nhủ: "Lục ca, ngươi có biết người ấy sống không còn bao lâu nữa không?"

Càng uống rượu càng sầu, tội nghiệp ca ca cậu bị mê đến mức đầu óc không còn tỉnh táo.

Nước yếu ba nghìn, lục ca dù chỉ múc một gáo, thì cũng nên chọn gáo tốt chứ, sao lại chọn đúng cái đã sắp cạn kia?

Aizz, khiến tiểu đệ ta đây lo chết mất...

Tống Duẫn Hạo có lẽ đã bị tình cổ làm mê muội tâm trí, nghe xong lời ấy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ mỉm cười vỗ vai cậu: "

Cửu đệ nhắc rất đúng, hắn sống chẳng còn bao lâu, lục ca cũng nên về sớm ở bên hắn nhiều hơn, lục ca xin cáo từ tại đây."

Y nhấc bình rượu, lại rót đầy một chén, tự mình cụng nhẹ vào chén rượu của Tống Lăng Diễn:

"Hôm nay lục ca cảm tạ cửu đệ đã chiêu đãi, chỉ là phu quân quản chặt, về sau ngươi cũng đừng đưa lục ca đến nơi thế này nữa."

Nhân lúc uống rượu, Tống Duẫn Hạo liếc trộm ra phía cửa sổ, phát hiện bóng người kia vẫn còn đó, những lời muốn nói ra bỗng nuốt ngược vào bụng, thay vào đó là lầm bầm trong lòng:

Cửu đệ à, những gì lục ca vừa nói ngươi đừng tưởng thật, chỉ là muốn nhắc ngươi, nếu sau này còn định dẫn lục ca tới mấy chỗ thế này thì nhớ báo trước một tiếng, để lục ca còn chuẩn bị lời lẽ cho ổn.

Ít nhất cũng phải dọn dẹp mấy kẻ vướng tay vướng chân đi chứ...

Ai ya, ngươi đấy, bên người chẳng có ai, ngay cả cách "lén ăn vụng" cũng không biết, ca ca ta đây lo thay cho ngươi đấy.

Còn nữa, cái tên gọi là Trường Phong khi nãy, đúng là có vài phần tư sắc, chậc chậc, hối hận quá, sao lúc đó không nhìn kỹ thêm vài lần...

Tống Duẫn Hạo uống xong rượu thì tiêu sái rời đi, để lại Tống Lăng Diễn ngồi lại một mình trong phòng, trầm tư cô độc. Nhớ lại ánh mắt oán trách kia của lục ca lúc rời đi, cậu không ngừng thở dài.

Lục ca của cậu từng thanh khiết như gió trăng, siêu trần thoát tục suốt bao nhiêu năm, giờ vì con trâu già kia mà lại cam tâm giữ mình như ngọc, thế thì sao được? Sao có thể được chứ...

Không ổn, cậu nhất định phải nghĩ cách, nhất quyết phải kéo lục ca ra khỏi vũng bùn kia!

------

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...