Chương 57: Tặng cho ca ca

Chương 57: Tặng cho ca ca

Hoàng hôn dần buông, bầu trời rực rỡ như dát vàng bị nhỏ vào một giọt mực đen đậm, từ chân trời dát hàng chục dặm gấm đỏ kim tuyến dần dần lan ra sắc đen, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Chẳng mấy chốc, đêm tối đặc sánh như mực.

Muôn nhà lên đèn, ánh sáng lấp lánh, sưởi ấm con đường cô tịch.

Tống Duẫn Hạo trước kia chưa từng nghĩ, giữa muôn vàn ánh đèn kia, sẽ có một ngọn đèn chờ y.

Xe ngựa càng tiến về phía phương hướng quen thuộc ấy, tim y lại vô cớ đập rộn lên, đến tận khi dừng lại trước phủ Nhiếp chính vương, y vẫn cảm thấy mơ hồ, không thật.

Xuống xe, đi xuyên qua hành lang và sân vườn ngày càng quen thuộc, hương hoa quế và phù dung thoảng qua đầu mũi, xen lẫn là mùi cơm canh từ nhà ăn bay ra, càng lúc càng rõ, khiến cảm giác không chân thật trong lòng Tống Duẫn Hạo như tìm được nơi để neo lại.

Mấy ngày nay, Tống Duẫn Hạo luôn có một loại cảm giác lạ lẫm mơ hồ.

Cụ thể là cảm giác gì, y cũng không nói rõ được.

Chỉ biết là trước khi được ban hôn, y có thể tự do ra vào phủ Nhiếp chính, nhưng giờ đã có hôn ước, rõ ràng vẫn có thể trèo tường vào, vậy mà lại nghiêm túc ngồi xe ngựa đến.

Mỗi lời nói, mỗi cử động, đều không còn tùy tiện như trước, thay vào đó là thêm phần quy củ ràng buộc. Mỗi lần đến gần phủ Nhiếp chính, trong lòng lại nảy sinh chút e dè.

Sợ tất cả chỉ là mộng, lại sợ tất cả là thật.

Tống Duẫn Hạo nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta hay gọi là "gần quê lòng càng xao xuyến", "ngại ngần trước cửa nhà"?

Vì cảm thấy trân quý, nên mới trở nên lo được lo mất.

Vì biết là bảo vật, nên mới cẩn thận dè chừng.

Chắc là vậy.

Mãi cho đến khi tựa vào tấm lưng rộng lớn kia, trái tim đang bồn chồn bất an của Tống Duẫn Hạo mới dần yên ổn trở lại.

Người này luôn khiến y có cảm giác vững chãi, đến mức giúp y ghi nhớ tất cả đều là thật.

"Về rồi à."

Lương Vân đưa tay ra sau ôm lấy người đang tựa vào lưng hắn, cảm nhận hơi ấm áp dán trên lưng mình, và cả hơi thở phảng phất ở bên cổ.

Nhè nhẹ, mơ hồ, xa mà như gần. Khiến người ta muốn giữ lấy, lại cũng muốn thuận theo.

Hai người cứ thế ôm nhau, không lời cũng không tiếng, nhịp tim kỳ diệu hòa làm một, từng nhịp từng nhịp, khiến lòng người bình ổn.

Một lúc lâu sau, giọng nói trong trẻo phá vỡ yên tĩnh: "Đói chưa?"

Tống Duẫn Hạo khẽ gật đầu trên vai hắn, theo luồng hơi ấm phả lên vai hắn, rồi không nỡ rời mới đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh: "Đói rồi, trên đường về bụng ta đã kêu ọc ọc suốt."

Ồn lắm đó, tiếc là ngươi không nghe được.

Khóe môi Lương Vân cong lên: "Vậy mau ngồi xuống, ca ca đã bảo phòng bếp chuẩn bị cá vược hấp, gà hấp lá sen, viên sen chiên, còn có..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...