Chương 59: Ca ca không đau

Chương 59: Ca ca không đau

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách.

Tống Duẫn Hạo quay đầu nhìn ra ngoài, những hạt mưa đập vào khung cửa sổ, bắn tung lên từng giọt nước li ti.

Thì ra bên ngoài đang mưa, trách sao lại rơi vào giấc mơ đó lần nữa.

Y khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những ký ức trong đầu. Khi hoàn hồn nhìn về phía người trước mặt, lại thấy nếp nhăn giữa hai hàng lông mày hắn, vừa được y vuốt phẳng khi nãy, lại nhíu chặt thành một cục.

"A Hạo có biết, vừa rồi ngươi suýt nữa đã làm mình bị thương không." Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Lương Vân vang lên, nhưng Tống Duẫn Hạo chỉ mải chăm chú nhìn vết nhăn ấy, chẳng thấy được nét lo lắng trong mắt hắn.

Chậc, ca ca sao cứ không nghe lời vậy chứ?

Rõ ràng đã nói biết bao nhiêu lần rồi, nhíu mày sẽ mau già đi mà!

Mẫu phi không nghe lời y, ca ca cũng không chịu nghe...

Tống Duẫn Hạo khẽ thở dài, lại đưa tay lên, kiên nhẫn vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai mày hắn, lặp lại lời nhắc nhở: "A Hạo đã nói rồi, từ nay ca ca phải bớt nhíu mày đi..."

"Giờ là lúc nói chuyện này sao?"

Giọng nói của Lương Vân trầm thấp lạnh lẽo, mang theo sự khó chịu chưa từng có. Hắn không vui vì tiểu tử này vừa rồi không trả lời câu hỏi của hắn, mà còn có vẻ chẳng thèm bận tâm chút nào.

Rõ ràng y vừa trong cơn ác mộng suýt bóp chết chính mình, vậy mà lại không coi trọng...

Nhớ đến cảnh y trong mơ điên cuồng siết chặt cổ hắn, sắc mặt Lương Vân càng thêm u ám, hai mày nhíu chặt khiến ngón tay đang đặt giữa mi tâm cũng bị kẹp đến đau nhói.

Tống Duẫn Hạo giật mình, vội rút ngón tay đang dừng giữa trán hắn về, rồi nhìn theo hướng ánh mắt hắn.

Áo y hơi xộc xệch, trên cánh tay và ngực đầy vết cào xước ngang dọc. Một vài vết khá sâu, rịn ra những giọt máu đỏ tươi.

Làn da y trắng mịn, càng làm cho những vết thương thêm phần bắt mắt, trông có vẻ đáng sợ nhưng thực chất chỉ đau nhè nhẹ.

Ít nhất Tống Duẫn Hạo nghĩ là như vậy.

Nhìn những vết máu loang lổ trên người mình, y lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

May mà, may mà người bị thương là y, không phải ca ca.

Ngước mắt lên thấy nét mặt người trước mặt căng cứng, Tống Duẫn Hạo kéo tay hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tủi thân:

"Ca ca..."

Thấy hắn không đáp, y khẽ lắc lắc bàn tay ấy, nũng nịu nói: "Ca ca, đau..."

Y biết ca ca đang giận, giận vì những vết thương này rõ ràng là do y tự cào trong lúc ác mộng mà ra.

Thấy sắc mặt hắn lạnh như băng, Tống Duẫn Hạo nghĩ thầm, ca ca vốn mềm lòng, chỉ cần mình làm nũng một chút, ngoan ngoãn một chút, hắn sẽ mềm lòng, chuyện này cũng sẽ bỏ qua thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...