Chương 6: Rửa hận ngẩng đầu
Chương 06: Rửa hận ngẩng đầu
Tống Dụ Hán hơi ngẩng đầu, nội giám dâng sổ sách lên long ỷ.
Doanh Hà Nhuận vội quỳ xuống: "Bệ hạ, Nghiêm đại nhân quả thực vu oan cho thần! Thần làm quan bao năm nay, luôn cần cù cẩn trọng, tận tâm tận lực. Dù có cho thần mười lá gan, thần cũng tuyệt không dám làm chuyện vô nhân đạo như buôn bán phụ nữ trẻ con. Xin bệ hạ minh xét, trả lại công bằng cho vi thần."
Tống Duẫn Hạo lạnh lùng liếc nhìn cái bóng đỏ đang phủ phục nơi điện tiền, trong lòng thầm cười.
Một kẻ vô liêm sỉ, lại còn biết nói đến hai chữ "lương tâm"?
Tống Dụ Hán xem qua sổ sách, tức giận ném thẳng quyển sổ vào đầu hắn: "Công bằng? Hừ! Doanh đại nhân, mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà xem, trong cuốn sổ này viết những gì ngươi gọi là công bằng?"
Doanh Hà Nhuận bị ném cho hoa cả mắt, không dám chậm trễ, vội bò tới cuốn sổ, lật đại vài trang. Những khoản ghi chép quen thuộc lại hiện ra trước mắt, người vốn vẫn bình tĩnh lúc này run bần bật như sàng gạo.
Cuốn sổ này rõ ràng đã bị đốt thành tro từ hôm qua, sao lại... sao lại còn ở đây?!
Trong điện bắt đầu vang lên tiếng xì xào, lời chỉ trích nối nhau không dứt. Khánh vương Tống Dự Bác, người vẫn nãy giờ đứng nhìn trò vui, thấy Doanh Hà Nhuận run cầm cập thì cuối cùng cũng nhận ra mình đã trúng kế.
Hắn liếc mắt về phía Tống Duẫn Hạo vẫn an nhiên đứng đó, nghiến răng. Chả trách cuốn sổ được tìm thấy nhanh như vậy, thì ra là tráo hàng, đưa bản giả vào trước, chờ người của hắn cắn câu!
Tống Dự Bác siết chặt nắm tay, bước ra khỏi hàng, lớn tiếng chỉ trích: "Doanh đại nhân thật to gan! Ngay dưới chân thiên tử mà dám cấu kết nghịch đảng, làm những chuyện đê tiện hèn hạ như vậy. Chẳng lẽ nhà ngươi không có phụ nữ trẻ con? Không sợ báo ứng ư?!"
Thái tử Tống Dận Khôn cũng bước ra, giọng giận dữ: "Doanh đại nhân làm ta thất vọng quá mức! Thật không xứng làm quan triều đình!"
Hai người này vừa mở lời, văn võ bá quan liền đồng thanh mắng nhiếc Doanh đại nhân không ngớt.
"Chính những con sâu làm rầu nồi canh như thế này khiến dân không được yên."
"Đáng giận! Loại người như vậy đúng là nên bị báo ứng!"
"Làm nhục cả thanh danh triều Đại Thịnh..."
Doanh Hà Nhuận nghe thấy những lời ấy thì biết mình không còn đường lui. Hắn liếc ra sau nhìn hai người kia, cắn răng, tự nhận hết tội vào mình: "Bệ hạ, vi thần nhất thời hồ đồ, mới gây ra sai lầm tày trời như vậy. Vi thần không dám xin tha, chỉ cầu xin bệ hạ thương xót, tha cho người nhà già trẻ của vi thần. Vi thần nguyện đời sau làm thần tử, trung tâm cúc cung hầu hạ bệ hạ."
Nói xong một tràng bi tráng, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn lập tức vùng dậy lao đầu vào cột rồng. Đợi thị vệ đến nơi, máu đã loang khắp nền điện Kim Loan, mùi máu tanh nồng lan khắp nơi.
Quần thần kinh hãi, nội giám nhanh chóng sai người mang thi thể đi, rồi cho thị vệ đến dọn dẹp điện.
Tống Dụ Hán hừ lạnh một tiếng: "Loại loạn thần tặc tử này, coi mạng dân như cỏ rác, chết chưa hết tội. Hắn còn mặt mũi nói đời sau làm thần tử của trẫm? Hừ! Đúng là chuyện cười thiên hạ!"
Bình luận