Chương 60: Thật khó hầu hạ

Chương 60: Thật khó hầu hạ

"Ca ca lại hỏi ngươi một lần nữa, có uống những thang thuốc đó hay không?" Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn chút giận dỗi, khiến tim người nghe thoáng chấn động.

Tống Duẫn Hạo nhắm mắt, không thấy được vẻ mặt người trước mắt, trong lòng ôm chút may mắn, cho rằng có thể qua loa cho xong:

"Uống rồi, tự nhiên là uống rồi..."

Đợi nửa ngày cũng không nghe động tĩnh gì, y khẽ mở một khe hẹp, liếc nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt, liền chủ động nghiêng người áp sát:

"Ca ca, hôn..."

Không phải muốn an ủi y sao, sao lại dừng rồi?

Ngoan nào, đừng phá hứng, chuyện thuốc men tạm thời khoan nhắc tới...

Đôi môi vừa dán lên nơi mềm ấm kia đã bị người đẩy ra, Tống Duẫn Hạo thoáng ngẩn người: "Ca ca, sao vậy?"

Sao vậy, chẳng lẽ định chơi trò dục cầm cố túng* với y?

* giả vờ lạnh nhạt để dẫn dắt, khơi gợi ham muốn

Thôi được, là gia gia làm người ta bị thương, gia gia sẽ rộng lượng bù đắp một lần vậy.

Y hất cánh tay chắn trước mặt ra, thân thể nghiêng về phía trước, muốn tiếp tục màn tình ái còn dang dở, nhưng lại bị người kia bóp chặt cằm.

"Ta hỏi ngươi, thuốc đã đổ đi đâu rồi?"

Lương Vân sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt phượng như bị ngâm trong hàn băng, toát ra hàn khí vô tận.
Tống Duẫn Hạo đối diện với ánh mắt ấy, bị hơi lạnh kia làm run cả thân thể, cứng đờ tại chỗ, không dám lên tiếng.

"Nói đi, ca ca hỏi ngươi, thuốc đổ đi đâu rồi?"

Giọng Lương Vân càng lạnh hơn vài phần, hơi thở toát ra từ miệng lạnh đến rợn người, dường như có thể đông cứng hết thảy xung quanh.

Hắn thật sự giận đến cực điểm.

Hắn có thể không xen vào thù hận của y, có thể mặc kệ y bố trí mọi việc, nhưng tuyệt đối không thể mặc y tự hủy hoại thân thể mình như thế.

Cơn ác mộng kia đã đến mức làm y tổn thương mà chính y lại không hề hay biết, vậy mà y vẫn coi như không, chẳng thèm bận tâm?!

Trong lòng Lương Vân bùng lên cơn thịnh nộ, bàn tay bóp cằm càng siết chặt: "A Hạo, sao không nói gì? Ngươi đã hứa với ca ca rồi, sao lại nuốt lời? Ngươi có biết, cả đời ca ca ghét nhất chính là loại người dễ hứa suông, lời nói không đáng tin hay không?"

Cằm bị bóp đau, Tống Duẫn Hạo khẽ rên một tiếng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh như băng ấy. Ngọn lửa tình trong lòng y bỗng như bị dội một chậu nước lạnh, tắt ngúm:

"Ca ca không tin ta?"

Bên ngoài, không biết từ khi nào mưa đã ngừng.

Nước mưa trên mái hiên theo từng góc mái nhỏ xuống, từng giọt nối tiếp nhau, âm thanh không lớn nhưng vô cùng chói tai.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...